Giyuu mặt đẹp học giỏi, được nhiều em gái yêu mến tỏ tình. Chẳng ngờ cái lồn anh từ lâu đã thuộc quyền độc chiếm một mình hồng hài nhi gia trưởng Sanemi. Thấy anh được gái thổ lộ tình cảm là ghen muốn nổ dái, ép buộc anh vạch bướm tại trường để mình bú cho anh nhớ ai mới là kẻ sở hữu tuyệt chiêu nút lồn thần sầu, làm chủ tử cung của anh.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪⋆ ˚。⋆୨୧˚⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪⋆ ˚。⋆୨୧˚
\”Anh Giyuu, em thật sự rất thích anh, mong anh có thể nhận món quà này xem như là tâm ý của em. Đối với em, anh Giyuu không chỉ đơn giản là…\” Bên tai Giyuu ù ù, không còn nghe rõ lời cô gái trước mặt đang nói khi ánh mắt vô tình chạm phải cái lườm đầy thù hằn ở góc kia sân trường.
Cô gái trước mặt càng luyên thuyên, Giyuu càng không để cô ta vào mắt, bởi sự chú ý của anh hoàn toàn bị kẻ lẳng lặng hòa trong đám đông kia bắt lấy. Và Giyuu cảm nhận rõ được một thảm họa sắp sửa ập xuống đầu mình, nhanh thôi chứ chẳng xa.
Mãi cho đến khi giám thị đến và giải tán đám đông tụ tập, Giyuu không thể nhớ rõ cô gái vừa tỏ tình mình đã nói gì, mọi nhận thức của anh đều đổ dồn về bóng dáng của kẻ kia. Cho đến khi nhìn món quà, chẳng nhớ bằng cách nào được anh cầm về lớp. Giyuu mới sực tỉnh, ý thức được mọi chuyện vừa rồi không phải là mơ.
Và một sự trừng phạt, không báo trước, không có lời cảnh cáo, ít mau thôi đã kéo Giyuu vào thứ mà anh cho là mớ hổ lốn xấu hổ nhất cuộc đời mình.
(Hoặc gọi tắt là cuộc làm tình kích thích nhất).
.
Rầm!!! – Cửa phòng kho dụng cụ bị đẩy ra rồi đóng lại thô bạo, tiếng động lớn dội lên bốn vách tường lặng thinh đến âm u.
Giyuu ngơ ngác không hiểu gì, nhưng cơn đau từ cánh tay vì bị siết chặt cho anh hiểu \’người kia\’ hiện đang rất cáu bẳn.
\”Này Sanemi! Cậu làm gì thế? Chuẩn bị vô tiết rồi.\” Giyuu bị kéo đi xềnh xệch sau lưng, muốn cũng không thể vùng khỏi bàn tay ghì chặt mình như dây siết.
\”…Thích nhỉ?\” Sanemi lên tiếng, bỏ lờ đi câu hỏi của Giyuu, quay đầu nhìn anh rồi nhếch mép: \”Hết được tặng quà rồi tỏ tình, Giyuu-lồn-múp của chúng ta được nhiều cô gái yêu mến quá!\”
Giyuu cứng đờ người sau câu nói đó, như có hàng ngàn cây kim châm chích vào sau gáy anh không ngừng, anh ngước mắt nhìn hắn, tức giận mà quát lại: \”Đừng gọi tôi bằng cái tên chó má đó nữa, cậu điên rồi à? Sao lại nhắc đến chuyện đó khi ở trường!\”
\”Tại sao tôi lại không được nhắc đến chuyện đó khi ở trường?\”
Nhìn vẻ xấc xược khó hiểu ngày hôm nay của Sanemi, Giyuu chả hiểu hắn lại bị cái quái gì, anh thấp thỏm quay đi, chuẩn bị rời khỏi đây: \”Bây giờ phải vào lớp rồi, tiết này là của chủ nhiệm tôi, có chuyện gì thì sau giờ học hãy nói\”.
Nhận thấy ý đồ của Giyuu, Sanemi chẳng kiêng dè gì mà kéo anh giật ngược về sau, đẩy Giyuu dồn vào tường: \”Chủ nhiệm? Thầy Ubuyashiki hả? Tôi nghĩ người tốt tính như thầy ấy chắc sẽ chẳng phiền hà gì nếu tiết này thiếu mất một học sinh xuất sắc như anh đâu, đau bụng hay cái gì mà chả được, cứ viện đại một cái cớ để cúp là xong mà.\”