May mắn thay, những suy nghĩ bay bổng ngoài vũ trụ của cô cuối cùng cũng miễn cưỡng chạm đất. Ami im lặng núp ở cuối hàng, cô chỉ hận không thể giấu mình trong hang để không ai có thể nhìn thấy.
Trên bậc thang cách đó không xa, đầu đinh gọn gàng sạch sẽ, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt sắc bén trước sau như một. Khí chất vốn có của một quân nhân, uy nghiêm mà lạnh lùng, phô bày rất rõ trên người anh.
Anh mặc quân trang chỉnh tề, thắt lưng đen quấn quanh hông, vai rộng, eo thon, và… đôi chân dài miên man không biết đặt ở đâu kia.
Các giáo viên tham gia gia trại hè lần này đều là đại diện do các trường tiểu học cử đến. Có khoảng 50 người, nam nhiều hơn nữ, tính luôn Ami thì chỉ có 6 giáo viên nữ, bọn họ đều là giáo viên trẻ tuổi.
Các giáo viên nữ đều đứng cuối hàng. Vì vậy khi các giáo viên khác bàn tán về Jungkook, cô bị bắt làm khán giả lắng nghe.
“Một vạch, hai sao, Trung Uý….”
“Không ngờ trong cái rủi lại có cái may. Tôi yêu trại hè này, anh chàng quân nhân kia khiến tôi cực kỳ vui vẻ!”
“Cô thôi đi, nhìn là biết người ta không dễ chọc rồi. Cô cẩn thận nha, chơi với lửa có ngày chết cháy á.”
“Cô sợ cái gì? Đàn ông mà có vẻ ngoài càng nghiêm túc thì trong xương cốt lại càng muộn tao*, không chịu nổi được sự nũng nịu, mềm yếu của giáo viên chúng ta đâu.”
*muộn tao: kiểu người ngoài lạnh trong nóng/ vẻ ngoài ngây thơ trong nham hiểm, nhìn rất lạnh lùng và xa cách nhưng thực chất nội tâm người đó rất nhạy cảm,….
“Chậc chậc… Cô thật là dâm đãng…”
Nghe xong câu đối thoại dâm tục cuối cùng, Ami bịt tai lại. Tai không nghe, tâm không phiền.
Chính ủy Bae của đội cứu hoả Seoul là một ông lão hiền từ. Ở tuổi này mặc quân trang tinh thần vẫn phấn chấn như cũ, thẳng lưng, đứng ở đó nói chuyện tựa như một ngọn núi.
Ông không nói giọng hách dịch, nói chuyện cũng lời ít mà ý nhiều, giới thiệu ngắn gọn tình hình của trại hè đợt quân huấn này. Trong hơn nửa tháng, năm mươi người sẽ chia thành hai nhóm, huấn luyện viên nhóm một là Jeon Jungkook, nhóm hai là Park Jimin.
Nói xong lời cuối, ông bất ngờ đưa ra ưu tiên của phụ nữ trong quân đội, các giáo viên nữ có thể chọn đội để vào.
Ông vừa dứt lời, Jimin đứng bên cạnh mặt mũi trắng bệch, khóe môi run rẩy.
Ngài Bae à, ngài không vừa mắt với tôi thì cứ nói thẳng, chứ sao lại đào hố tôi ở nơi công cộng thế này. Khi đứng chung với đội trưởng Jeon, gương mặt cười sáng lạn của tôi không chiếm ưu thế bằng gương mặt trêu hoa ghẹo nguyệt của anh ấy được.
Cậu ta thở dài ngao ngán, trách ai đây. Con người ấy thật xấu xa, đáng bị người ta chà đạp dưới thân.
Giáo viên nam nhanh chóng chia thành hai nhóm, còn giáo viên nữ thì lập thành một nhóm, không hề do dự mà tiến về đội Jungkook. Trên sân thể dục rộng lớn chỉ còn lại bóng dáng nhỏ bé của Ami đang lung lay trong làn gió nóng.