|𝐉𝐉𝐊| 《 Nước Sôi Lửa Bỏng 》 – Làm Hoà (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|𝐉𝐉𝐊| 《 Nước Sôi Lửa Bỏng 》 - Làm Hoà (1)

Ami về đến nhà, hai mắt nặng trĩu không mở lên nổi.

Ngay cả áo ngủ cũng không kịp thay, cô ngủ một giấc thẳng đến giữa trưa. Khi cô tỉnh lại thì tuyết bên ngoài cửa sổ đã ngừng rơi. Từ cửa sổ nhìn ra, thế giới bên ngoài phủ một màu tuyết trắng. Cô lấy điện thoại ra, vừa cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình thì trong lòng đã nhộn nhạo cả lên.

Một số lạ gửi hơn mười tin nhắn đến, đương nhiên cô biết chủ nhân của dãy số lạ này là ai, chỉ là đầu ngón tay vuốt trên màn hình, do dự không biết có nên trả lời hay không.

Cô ngồi ngây người trên giường, yên lặng một lúc lâu. Đầu tiên cô gọi điện thoại báo bình an cho bà ngoại, điều này cũng đồng nghĩa với việc gián tiếp báo cho anh hay. Sau đó cô nhét điện thoại xuống dưới gối, đứng dậy đi về phía tủ quần áo.

Cô lật tung đáy tủ vài lần, cuối cùng cũng lấy ra được một chiếc khăn choàng giấu ở trong góc, kiểu dáng tuy cũ kĩ nhưng độ ấm trong lòng bàn tay có thể làm ấm lòng cô chỉ trong một giây.

Bên trên đều là mùi hương của anh, cảm giác quen thuộc tràn vào chóp mũi cô. Chờ cô tỉnh táo lại thì khăn choàng thô dày đã quấn quanh cần cổ, ấm áp như mùa xuân.

Ami nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bên tai đều là mấy lời nói tục kèm tiếng thở hổn hển của anh. Cô đỏ mặt tía tai nhưng lại không kìm lòng nổi mà đi theo tiết tấu của anh, từng chút một sa vào trong bể tình vô tận.

Ami cười tự giễu. Cô vẫn thích anh một cách vô vọng. Thật là chẳng có tiền đồ tí nào. Đã rất cố gắng, nhưng thật sự bất lực.

Lúc bà Kim gọi điện tới, cô vẫn còn đắm chìm trong thế giới của chính mình, luống cuống tay chân nhận điện thoại.

Mẹ cô dò hỏi tiến triển của cô và Seokjin, Ami hàm hồ đáp lại, trong từng lời nói đều lộ ra vẻ qua loa.

“Con đừng có gạt mẹ, sáng nay mẹ gọi điện thoại cho bà ngoại con, bà nói tối hôm qua cậu Jeon Jungkook cũng ở đó. Con nói thật cho mẹ biết đi, không phải là con lại làm loạn với cậu ta đấy chứ?”

Ami giật thót cả mình: “Không có.”

Mẹ cô thông minh thế nào, vừa nghe giọng cô cao vút lên là biết cô có điều che giấu, giọng điệu lập tức thay đổi: “Con và Seokjin đã ở bên nhau một khoảng thời gian rồi. Hiệu trưởng đề nghị hai bên gia đình nên sớm gặp mặt để quyết định chuyện hai đứa, ý của con thế nào?”

“Thế nhanh quá rồi.”

Ami bỗng trở nên nóng nảy: “Bọn con vừa mới gặp nhau không lâu, còn chưa đủ hiểu biết về nhau, bây giờ đã bàn chuyện này có phải là quá sớm hay không?”

Giọng mẹ cao vút lên: “Là chưa đủ hiểu hay là không muốn hiểu? Kim Ami, mẹ đã cho con đủ tự do rồi, nếu con cứ làm trái ý mẹ thì đừng trách mẹ nói chuyện không có tình cảm. Con không giải quyết được thì chính mẹ sẽ giải quyết thay cho con.”

“Mẹ muốn giải quyết cái gì?”

Bà im lặng không lên tiếng.

Ami hoảng sợ: “Mẹ!”

Điện thoại bị cúp.

Ami nhất thời tâm hoảng ý loạn, đi lòng vòng không mục đích trong phòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.