|𝐉𝐉𝐊| 《 Nước Sôi Lửa Bỏng 》 – Điểm Bắt Đầu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|𝐉𝐉𝐊| 《 Nước Sôi Lửa Bỏng 》 - Điểm Bắt Đầu

Cô gái nhỏ say đến mức đầu óc mơ hồ, được anh ôm từ quán bar đến tận xe, lắc lư ngồi trên ghế phụ. Jungkook sợ cô ngã sấp xuống nên chỉ lái xe với tốc độ chậm nhất. Đến khi tới dưới nhà của cô, cả người Ami đã vùi trên ghế, bả vai gầy yếu run lên từng đợt.

Người đàn ông tưởng cô đụng vào đâu đó bị đau, vội vã dừng xe lại, đi vòng qua bên kia xe ôm cô xuống xe.

Ami say đến mơ màng vùi mình vào trong chiếc ôm ấm áp, tâm trạng căng thẳng cả đêm giờ như tìm được cửa thoát hiểm ra ngoài. Hai tay cô túm lấy vạt áo trước của Jungkook, vùi cả mặt vào ngực anh, nhỏ giọng nức nở, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy liên tục, không biết đang nói gì.

Jungkook cúi đầu xuống gần để nghe, cô nhóc lại chợt ngẩng đầu lên để lộ gương mặt đầm đìa nước mắt, chóp mũi đỏ ửng, trong mắt hóa biển hồ, miệng khép hờ, không kìm được lại rơi thêm một giọt nước mắt.

\”Soo..Young, tớ thật khổ mà…\”

Dường như cô đang mơ, bỏ đi lớp ngụy trang kiên cường, bàn tay nhẹ nhàng áp lên lồng ngực phập phồng nơi gần với trái tim nhất, tủi thân cực kỳ, trái tim đã sớm chia năm xẻ bảy.

\”Ở đây… đau quá…\”

Ami hít mũi, bao nhiêu nước mắt đều đã thấm đẫm áo anh, cô nỉ non: \”Tớ sắp kiệt sức rồi…\”

Người đàn ông đứng lặng tại chỗ, gương mặt vốn âm trầm giờ hoàn toàn hóa đá. Anh yên lặng nghe cô gái nhỏ giọng khóc nháo, trút bầu tâm sự, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Đây là lần đầu tiên Jungkook tới nhà trọ mà Ami mới chuyển đến. Căn phòng nhỏ ngăn nắp sạch sẽ, tản ra mùi hương tươi mát nhẹ nhàng, không khác gì mùi hương trên người cô.

Anh nhẹ nhàng cởi áo khoác của cô, nhét người vào trong đống chăn mềm mại. Cô ngủ không yên, khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm, như thể bị ác mộng quấn lấy.

Khi đầu ngón tay ấm áp của anh dừng lại trên khuôn mặt Ami, bỗng dưng cô xoay nghiêng người, ôm lấy bàn tay to của người đàn ông, dán gò má lên, giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống từ khóe mắt làm ướt lòng bàn tay của anh.

Jungkook ngồi ở cạnh giường, đèn ngủ tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ, anh trầm tư nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô, thật lâu sau đó lại cúi đầu in một cái hôn lên vầng trán. Tựa như cảm nhận được hơi thở an ủi của anh, chân mày đang nhíu chặt của cô lại chậm rãi giãn ra, người cũng bình tĩnh hẳn.

Chờ cô hoàn toàn ngủ say thì Jungkook mới cẩn thận rút tay về, ém lại chăn cho cô, vừa xoay người đi thì ánh mắt lại bị quyển lịch nhỏ đầu giường hấp dẫn.

Nửa đầu tháng 11, dưới mỗi ngày đều có một cái mặt khóc tự vẽ, cảm giác chán chường không nói nên lời, nhưng đến nửa tháng sau thì phong cách vẽ đột nhiên thay đổi, hình trái tim gần như chiếm hết cả ô, càng gần đến Noel thì lại càng lớn.

Cô mong chờ ngày hôm nay bao nhiêu, không cần phải nói ra bằng lời, chỉ bằng những hành động thầm lặng này là có thể hiểu được.

Người đàn ông đứng dậy, lui về sau một chút, anh cố ý giấu bản thân vào trong bóng tối, giống như mình vốn thuộc về bóng tối vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.