Sau một đêm hỗn loạn, Liễu Mẫn Tích đang say giấc nồng. Cánh tay của em vẫn còn quấn quýt lấy cơ thể hắn, mái tóc đen mượt xõa tung trên gối, phả hơi thở ấm áp vào không khí. Ngược lại, Lý Minh Huỳnh thần thanh khí sảng, chỉ ngủ vài tiếng đã trở mình tỉnh dậy. Hắn khe khẽ rút tay ra khỏi mái đầu nhỏ nhắn đang gác lên tay hắn, nhỏ giọng hống em ngủ ngoan rồi mới tay nhẹ chân khẽ đi ra khỏi phòng.
Hôm qua, sau khi đứng dưới cơn mưa tầm tã, dù đã cho em uống chút nước gừng nhưng sáng nay khi hắn sờ vào trán em, vẫn cảm nhận được một chút âm ấm. Lý Minh Huỳnh đoán trước rằng chiều mà em sốt thì có mười thằng chồng cầm gậy ba toong hăm doạ em cũng không chịu ăn uống. Vậy nên hắn vội vàng dậy sớm, xuống nhà bếp, dặn người làm chuẩn bị ngay vài món ăn bổ dưỡng, dễ tiêu hóa, nhân lúc Mẫn Tích còn dễ dỗ mà nhồi nhét được bao nhiêu thì nhồi.
Sợ món lê hấp đường phèn cho em nhuận giọng nhà bếp làm không được ngon nên hắn đích thân chạy xuống bếp canh chừng. Không ngờ, trong lúc lơ đãng, tai hắn bắt được cuộc trò chuyện bí mật giữa Lành và Tuấn trong xó bếp.
\”Mày dẹp xong cái phòng ngủ phụ chưa?\” giọng Tuấn thì thầm, ánh mắt lấm lét đảo quanh nhưng nó quên không nhìn ra phía sau.
\”Cũng hòm hòm rồi, may hôm qua mày chuồn đi báo sớm, không thì cậu lớn về mà thấy cậu Liễu nằm ở gian nhà phụ chắc cái nhà này không yên thân nổi.\”
\”Cậu Liễu không chịu ăn đồ cậu tao gửi về là tao thấy nghi nghi rồi. Tao không dám nói cho cậu lớn nhưng mà tao cũng lo cái nhà mình sắp tới không yên ổn thật.\” Tuấn đáp lại, vẻ mặt nhăn dúm dó như trái táo tàu.
\”Chút nữa mày ở lại trông hai cậu ăn cơm, tao lén ghé sang gian phòng phụ dọn nốt đồ đạc về phòng chính nhé.\” Cái Lành vừa sắc nồi thuốc cảm vừa canh nồi lê hấp, trán nó nhễ nhại mồ hôi vì lo nghĩ cho cậu Liễu. Nếu chuyện lọt ra cho cậu lớn biết rồi bung bét cả lên thì nó chẳng biết phải ăn nói thế nào với ông bà chủ.
Thằng Tuấn cũng sầu lo chẳng kém phần nào, tụi nó đều là con hầu kẻ ở mà ông bà lớn tận tay dắt xuống cho hai cậu. Giờ chúng nó trông nom hai cậu không vẹn toàn thì chẳng phải đứa đầu tiên bị lôi ra hỏi tội chính là chúng nó sao? Cứ nghĩ đến cảnh phải đối mặt với ông bà chủ, thằng Tuấn tặc lưỡi.
Thế mà Tuấn quên rằng, trước lúc đối mặt với khuôn mặt diện Bà La Sát của ông bà chủ khi mất con dâu quý, nó còn phải đối diện với ngọn núi Thái Sơn là cậu lớn…
\”Hai đứa mày giỏi.\”
-*-
Liễu Mẫn Tích dụi mắt, từ từ ngồi dậy. Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng, nhuộm vàng một góc giường. Em ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng chỉ thấy được căn phòng trống trải. Mẫn Tích khẽ nhăn mày, lòng thắc mắc. Chờ mãi chẳng thấy cậu Lý xuất hiện, lại chờ được cái Lành run tay bưng một bát lê hấp đường phèn lên. Nó lắp bắp, vẻ mặt hoảng hốt: \”Cậu… cậu ơi, cậu lớn— cậu lớn biết hết rồi!\”
Mẫn Tích nghe vậy, cả người cứng đờ. Bát lê đương đón từ tay Lành mềm oặt khiến bát sứ rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Em lảo đảo đứng dậy, đôi mắt tràn đầy nỗi sợ hãi. \”Cậu… cậu Lý đang ở đâu?\” Giọng nói của em run rẩy.