[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🖋 6] Cậu Ơi Em Đói – 04. Chè bưởi (H+) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🖋 6] Cậu Ơi Em Đói - 04. Chè bưởi (H+)

Liễu Mẫn Tích được Lý Minh Huỳnh cẩn thận bế lên. Bọn hầu thấy nhiều thành quen, không đứa nào dám hó hé một câu. Lành đứng chờ mãi mới thấy hai cậu ôm nhau vào nhà, nó xuýt xoa chẳng hiểu sao trời đêm tối lạnh lẽo lại còn đổ mưa to mà hai cậu cứ quần nhau dưới mưa lâu đến thế. Thể nào ngày mai cậu Liễu nhà nó cũng bị cảm cho xem.

\”Con Lành đi nấu nước gừng cho cậu mày giải cảm, còn thằng này đi bưng chậu nước ấm vào phòng ngủ chính.\” Minh Huỳnh vứt phịch cái ô ướt đẫm nước mưa xuống sàn nhà, bước chân nhanh thoăn thoắt bế em vào nơi gió không lùa tới, lớn tiếng phân phó hai đứa hầu đứng ở gần nhất.

Chờ cho chậu nước nóng được bưng đến thì hắn và em đã yên ổn trong phòng ngủ.

Minh Huỳnh muốn em vào chăn ngay để khỏi cảm lạnh, nhưng Mẫn Tích lại khăng khăng giúp hắn cởi bỏ chiếc áo đã ướt sũng nước mưa. Căn phòng nhỏ ấm áp dần lên nhờ hơi ấm từ bếp lửa. Ánh đèn dầu leo lét in bóng hai người trên bức tường trắng. Cậu hai Lý không cứng rắn nổi khi đối diện với cặp mắt kiên quyết của em nên đành thỏa hiệp.

Ánh sáng le lói soi tỏ khuôn mặt nhỏ nhắn của Mẫn Tích khi em vắt khăn ấm, cẩn thận lau người cho Minh Huỳnh. Đêm khuya buốt giá không tiện tắm rửa, chỉ còn mỗi cách thay đồ thủ công này. Có những chỗ hắn không tự lau được, đặc biệt là vùng lưng ướt đẫm, em càng lau kỹ hơn để tránh gió lạnh xâm nhập da thịt.

Em chuyên chú lau đến khi nước trong xô từ nóng ấm chuyển sang nhiệt độ bình thường. Lúc này mới chậm chạp nhận ra tư thế của hai người không thể trong sáng nổi…

Lý Minh Huỳnh cởi hết áo trên để lộ cơ ngực nở nang, tuỳ ý tựa lưng vào thành giường, nhàn nhã vắt tay ra sau gáy, chuyên chú ngắm nhìn Mẫn Tích. Còn em ngồi trên đùi hắn, hai tay còn giữ khư khư chiếc khăn ấm chà qua chà lại xương quai xanh trần trụi. Khoảng cách giữa hai người gần gũi đến mức hơi thở nóng bỏng phả ra từ mũi hắn, em cũng có thể cảm nhận được. Rõ ràng trên người em quần áo chỉnh tề nhưng lại cảm tưởng như bản thân đang lõa lồ trước mắt người này.

Làn da mềm mại dưới lớp áo lụa run rẩy trước sự đụng chạm của bàn tay lạnh giá. Mẫn Tích mềm người, muốn leo xuống khỏi người Minh Huỳnh. Nhưng hắn nào em cho em cơ hội đó, bàn tay ma mãnh mơn trớn trên cơ thể ngọc ngà, ẩn sâu dưới gấm vóc lụa là thượng hạng. Cậu hai Lý thuê bao người hầu kẻ ở, cốt là để giữ cho em da thịt mịn màng, mười ngón tay trắng trẻo không dính chút mưa xuân mà thôi.

Lý Minh Huỳnh nhổm người ngồi dậy, xoa nắn từng tấc da thịt non mềm, chỗ nào cần thịt có thịt, chỗ nào cần đường cong có đường cong. Mùi hương cốm non quyện lấy mái tóc đen mượt thoang thoảng mùi bồ kết, xinh yêu và thơm tho, bé nhỏ mà trân quý, khiến hắn muốn đời đời kiếp kiếp che chở, yêu thương em nhỏ mãi không rời.

Mẫn Tích bị cuốn vào những chiếc hôn nồng đậm, ngực nhỏ bị trêu đùa khiến em nhũn nhão như bãi nước. Tiếng rên rỉ muốn rút lui cũng bị hắn cắn nuốt không còn một mảnh. Mãi đến khi áo ngủ của em đã bị dựt tung hàng cúc, hai mảnh áo không còn gì giữ lại phất phơ lật sang hai bên cánh tay, phần trên trần trụi hoàn toàn tiếp xúc với khí lạnh khiến em rùng mình, Minh Huỳnh mới tạm rời đôi môi chúm chím vừa bị hắn mút đến sưng vù.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.