Lý Minh Huỳnh thuở nhỏ nổi tiếng là một cậu bé hiếu động, nghịch ngợm nhất nhì trong trấn. Cứ đến chiều tà, cậu lại rủ bạn bè sang nhà hàng xóm đá gà, trộm xoài, thậm chí còn cả gan chòng ghẹo mấy con thú nuôi còn to hơn cậu cả mấy lần.
Trong một lần nghịch ngợm quá trớn, cậu chọc một con ngựa nổi điên. Bị hai chân sau của nó tung cước đá trúng khiến cậu ngã sõng soài, đập đầu vào gốc cây đa. Bà Lý thương con, khóc sưng mắt suốt nửa tháng trời, tìm đủ mọi cách chữa trị trên trời dưới đất từ Đông sang Tây, cuối cùng cũng giữ được mạng cho cậu.
Vừa tỉnh giấc, cậu Lý còn chưa thấm lời quát mắng của thầy, ánh mắt đã bị hớp hồn bởi cậu nhóc lạ mặt với gương mặt bầu bĩnh, trắng hồng xinh đẹp như tiểu đồng tử theo hầu Bồ Tát Quan Âm.
Bình thường, hắn rất ghét những đứa trẻ yếu đuối. Nhưng chỉ vừa liếc thấy đôi mắt đen láy như hạt nhãn lồng ngập ngụa trong hơi nước, cậu hai thấy tim mình đập bịch bịch liên hồi.
Thế là hắn buột miệng.
\”U ơi, con muốn cưới em này!\”
Sau đó hắn ăn ngay một cú đánh của thầy, cả người lom dom bị thầy dìm đầu xuống tạ lỗi với người ta.
Mấy hôm sau hắn mới biết hoá ra, nhà em mới chuyển đến ở ngay sát vách. Mẹ em là một lương y giỏi, kế thừa nghề bốc thuốc của gia đình. Nghe tin hắn bị bệnh, mẹ em liền sang thăm nom. Nếu không nhờ u em châm cứu, có khi hắn đã bị quả thầy lang băm tứ xứ nào đó chữa thành lợn què mất.
Ngày ấy, Mẫn Tích nhỏ con hơn hắn nhiều. Nhà Lý ồn ào náo nhiệt như cái chợ, lúc nào cũng rộn rã tiếng người. Còn nhà Liễu, nơi Mẫn Tích sống, lại yên tĩnh đến lạ. Em ngoan ngoãn chăm chỉ, ngày nào cũng thấy cun cút theo mẹ đi bốc thuốc, chưa bao giờ khóc quấy, đòi hỏi điều chi. Ai cho gì, khen gì, bảo gì, em đều cúi thấp người ríu rít cảm ơn, lúc nào cũng lễ phép treo câu kính ngữ bên cửa miệng.
Liễu Mẫn Tích là một đứa trẻ xinh xắn, nhưng hắn cảm thấy em quá trầm lặng, khác hẳn với những đứa trẻ khác.
U Liễu cũng từng cảm thán với u hắn về em.
\”Mẫn Tích ngoan là điều tốt, nhưng em chỉ ước con vui vẻ, hoạt bát như cái Huỳnh thì tốt hơn biết bao…\”
\”Em đừng nghĩ nhiều, có khi bởi vì là khanh tử nên tính cách con có chút khác biệt so với thằng Huỳnh nhà chị thôi. Chị ước có một đứa bé như cái Tích mãi mà không được đây, em có muốn nuôi thằng Huỳnh thì chị bán rẻ cho em hai đồng đấy.\”
\”Chị cứ khéo đùa.\”
.
Hai đứa trẻ đang ngồi ăn bánh ngoài sân vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người lớn. Lý Minh Huỳnh, cậu bé hiếu động hiếm khi ngồi yên, lúc này lại ngồi thẳng lưng, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào nhóc con đối diện.
Nghe được lời nói thế liệu có khóc không nhỉ? Ôi trời, hắn phiền nhất là tụi con nít ngoạc mồm ra khóc, có khi u lại tưởng hắn bắt nạt em rồi mắng hắn một trận cũng nên. Phiền quá đi mất thôi—
\”Em thích ăn bánh quế.\”
Trái với suy nghĩ của hắn, Mẫn Tích ngồi đó, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào chiếc bánh, chẳng hề bận tâm đến những âm thanh xung quanh. Cậu bé như đang lạc vào một thế giới riêng, một thế giới chỉ có cậu và chiếc bánh ngọt ngào.