[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🖋 6] Cậu Ơi Em Đói – 01. Tào phớ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🖋 6] Cậu Ơi Em Đói - 01. Tào phớ

Nhà ông Lý tỉnh Hoài vốn giàu sụ từ mấy đời, lại còn sinh được hai cậu con trai tài hoa, mỗi người thành lập sự nghiệp và đi trên con đường công danh rộng mở của riêng mình. Người con cả túc trí đa mưu, biết cách lựa lời khôn khéo, chẳng mất bao lâu đã leo lên chức quan tòng nhị phẩm trong triều.

Người con thứ, Lý Minh Huỳnh, tuy không dấn thân vào con đường quan chức nhưng lại rất mát tay trong chuyện buôn bán. Thứ ngon vật lạ từ phương Tây mà cậu mang về như một làn gió mới, thổi bùng lên ngọn lửa sinh ý của các cửa tiệm trong tay cậu.

Cậu hai Lý đã tự mình bươn chải cái nghề buôn từ thuở sớm, ấy vậy mà, đùng một cái, dắt tay cậu khanh tử chơi với nhau từ thuở bé tí về ra mắt thầy u, bất chấp lời bàn tán của mấy chục cái miệng đời thiên hạ cho rằng khanh tử là giới tính nam không ra nam, nữ không ra nữ.

Đám bà mai, ông mối sưng sỉa hết cả lên vì mất cơ hội kiếm chác đồng vàng cắc bạc từ việc móc nối cho những cô gái thướt tha yểu mị muốn được gả vào nhà cao cửa rộng. Không chỉ mỗi ông bà mai mối hậm hực mà những ông bố bà mẹ chứa sẵn trong bụng cái ý nhờ cậy mối lương duyên của con cái để được làm thông gia với ngài Lý trưởng – cựu thống đốc một thời. Riêng hai tụ này thôi đã có cả tá người giương cặp mắt thèm thuồng như lang như sói, chực chờ cuộc hôn nhân mỏng manh giữa hai kẻ đồng giới đổ vỡ rồi lao tới liếm láp những miếng thịt vụn. Nực cười thay, cái tan vỡ và khổ đau của người này lại trở thành niềm hạnh phúc, hả hê của kẻ khác.

-*-

Nhà họ Liễu mãi đến khi tuổi cao mới có được một mụn con, dẫu có là khanh tử cũng hết mực yêu thương, dụng tâm che chở. Người ta kháo nhau u Liễu ngày xưa từng nức tiếng thơm là mỹ nhân một vùng, có bao nhiêu cốt cách đẹp đẽ đều truyền hết cho Liễu Mẫn Tích. Nước da em trắng ngần mượt mà như mành tơ lụa Á Đông, cặp mắt em phong tình vạn chủng luôn chứa một tầng hơi nước trong veo tựa mặt hồ mùa thu. Giọng em mềm mại ngọt ngào, cất tiếng ngân dài cứ như đang nũng nịu. Em còn sở hữu một nốt ruồi duyên chấm ngay dưới mí mắt, nhìn một lần thôi đã khó lòng quên được.

Hoạ chăng, chỉ là em được người nhà nuông chiều đâm ra một chút tùy hứng, nghịch ngợm thường thấy nhưng bù lại đầu óc rất đỗi thông minh, sáng dạ.

Thầy đồ được mời về từ tận Kinh Thành chuyên dạy dỗ con cái nhà có chút của ăn của để, cũng phải gật gù khen ngợi cái tài học một hiểu mười của cậu Liễu. Đến tận lúc Mẫn Tích theo về nhà chồng mới thôi việc học lấy con chữ, ngài học sĩ vẫn còn tiếc hận mãi hạt mầm xuất sắc nhất trong lứa học trò năm đó.

Thành thật mà nói, trong lòng Liễu Mẫn Tích chẳng nuôi chí cao làm ông to bà lớn gì cả. Con chữ em từng học đã đủ để em quán xuyến, lo liệu việc nhà và mấy tá điền, cửa tiệm của cậu hai Lý – người bạn từ thuở nhỏ và giờ là bến đỗ hôn nhân của em.

Người đời đều cho rằng Liễu Mẫn Tích may mắn gả cao, lấy được một tấm chồng mà có lục khắp cái đất Kinh Kỳ này cũng chỉ tìm được đúng một người hơn nổi Lý Minh Huỳnh, đó là anh cả của hắn. Ắt rằng, em phải tích phúc từ ba kiếp trước mới có cơ duyên hiếm hoi này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.