Xin chào tất cả mọi người.
Chào mừng mọi người đã đến với:
\”NHẬT KÍ NHỮNG CHUYỆN ĐÃ XẢY RA TRONG LÚC FOTFOT MANG THAI!\”
Của Gemini Norawit Titicharoenrak tôi đây.
Hãy cùng ngồi xuống với tôi để lắng nghe câu chuyện siêu thú vị ngày hôm nay nhé.
Ngày hôm nay, tôi sẽ kể cho mọi người nghe những chuyện trong lúc em bé Fourth Nattawat Titicharoenrak nhà tôi mang thai bé con Atom Noriwat Titicharoenrak.
Đừng hỏi sao đều là họ Titicharoenrak nha. Người nhà của tôi hết nên phải vậy đó.
Ê mà thấy tên con trai tôi dễ thương không?
Đương nhiên là phải dễ thương rồi, tôi và em cùng đặt cái tên này mà.
Kkk.
Hmm.. Chắc hẳn mọi người bây giờ đang rất bất ngờ khi truyện này được kể theo ngôi thứ nhất nhỉ?
Nếu không bất ngờ cũng phải giả bộ bất ngờ dùm tôi nha.
Không thì tôi sẽ quê lắm đó.
Tôi mà quê là tôi không kể chuyện nữa.
Coi ai lời, ai lỗ ha?
\”Anh lâu quá rồi đấy anh xã à.\”
\”Dạ dạ, anh kể ngay mà bé xã.\”
Thôi thì bắt đầu đi này.
Bé xã của tôi đang ngồi vắt chéo chân mà hối thúc tôi rồi. Không kể lẹ là em lại la tôi chết.
Tôi cũng đang nôn nóng kể chuyện cho mọi người nghe quá đây.
Hahah.
Ôi vãi, mở bài thôi mà đã hơn hai trăm từ. Xin lỗi mọi người nhiều nha.
Để tôi tóm tắt lại chín tháng hơn vừa qua của tôi lúc chăm sóc FotFot nhe.
Giai đoạn đầu, nghĩa là ở ba tháng đầu tiên.
Ban đầu tôi lẫn em cũng chưa biết là em đã mang thai bé con đâu.
Đến lúc mà khi kết thúc chuyến đi chơi biển ba ngày hai đêm ấy, tôi và em vào ngày hôm sau sinh hoạt vẫn bình thường như mọi ngày thôi.
Nhưng khoảng một tuần sau trong lúc ăn, tôi thấy em lại cảm thấy buồn nôn khi ngửi thấy mùi cá, trước đây em không hề như vậy.
Em cứ đinh đinh nghĩ là mình đang mệt nên không bận tâm việc này cho lắm.
Ngốc nghếch ha?
Đến khuya ấy, em lại bật dậy mè nheo rồi bắt tôi phải đi mua đủ các loại bánh kẹo ngọt lẫn các món trái cây mà là đồ chua cho em thì em mới chịu. Không thì em sẽ đá tôi ra sofa.
Coi có công bằng không và có ai không mang thai mà như em không?
Em lạ ha? Đã muốn ăn đồ ngọt mà còn muốn ăn đồ chua nữa.
Tôi thề giây phút đó tôi đúng mơ màng luôn, nhưng với danh hiệu là một người chồng mẫu mực thì tôi vẫn lật đật ngồi dậy đi mua cho em mặc kệ bên ngoài trời đang là đêm muộn.
Làm gì có ai thương em như tôi nữa?
Mấy ngày tiếp theo em lại như vậy tiếp làm tôi đơ con mẹ nó người ra.