\”Xin chào, xin chào!\” Pond hứng khởi đi vào nhà của GeminiFourth trước.
Tự nhiên hôm nay lại được Fourth rủ đi biển ba ngày hai đêm, Phuwin nhà hắn cũng rất chi là hứng thú nên hắn cũng vui vẻ gia nhập luôn.
\”Fourth!\”
\”Phuwin!\”
Cậu và em nhào đến ôm nhau ăn mừng. Khá lâu rồi mới gặp nhau để đi chơi như này nên hai người vui lắm, cứ như con nít mà ôm lấy nhau thật chặt. Anh và hắn cũng đã quen với cảnh tượng này nên thấy điều này quá ư là bình thường.
\”Sao nay lại có hứng đi biển vậy hả?\” Phuwin ngừng ôm cậu và hỏi.
Cái gì cũng phải có lý do của nó chứ, đúng không?
Fourth nhanh chóng trả lời nhưng lại có phần hơi ngập ngừng một xíu: \”Thì.. Đi chơi cho thư giãn đầu óc thôi!\”
\”Phải không đó? Hay là mày với P\’Gemini có cãi nhau chuyện gì đó?\” Em không ngừng nghi ngờ, mắt em bắt đầu đổ dồn về hướng anh đang đứng.
\”Nghĩ sao mà tao với anh ấy có thể cãi nhau vậy hả? Nếu là giận hờn vu vơ thì còn có thể xảy ra chứ chuyện cãi nhau là không bao giờ có.\” Cậu cố gắng đính chính lại để em không nghi ngờ anh nữa.
\”Bớt overthinking lại dùm tao cái.\” Gemini mang một vẻ bất lực mà nói với em.
Sao lúc nào Phuwin cũng nghi là anh với Fourth phải có chuyện gì đó xảy ra mới rủ em đi đâu chơi vậy nhỉ? Khó hiểu thật sự!
\”Ờm.. Anh cũng nghĩ là em nên như vậy đó vợ yêu à.\” Pond nói xen vào.
Hắn phải công nhận là cái tật overthinking của vợ hắn khó bỏ thật. Từ những ngày đầu yêu nhau đến giờ, em vẫn luôn overthinking như vậy.
\”Anh bên phe P\’Gemini thay vì em sao?\” Em phồng má nhìn hắn, sau đó lại đi đến nhéo nhẹ tai hắn coi như trừng phạt.
\”Ah! Đau anh, đau anh vợ ơi!\” Hắn giả vờ than khổ. Đau một, làm nũng với em là mười.
\”Đau cũng kệ anh!\” Em được dịp cười hả hê, lại tiếp tục nhéo tai hắn nhưng với một lực mạnh hơn.
\”Ui da!\” Này là hắn đau thật rồi chứ không cần giả vờ gì thêm nữa.
\”Bộ hai bây muốn đánh nhau ở đây thay vì đi biển chơi luôn hay sao?\” Anh đứng ra ngăn cản hai con người này lại.
Anh nghĩ hình như hai này là trẻ trâu mới lớn hay sao á, cứ đánh nhau chí chóe hoài.
\”Xém quên, phải đi biển chơi chứ vợ nhỉ?\”
\”Đúng vậy!\”
Mới đánh nhau xong mà giờ đã vui vẻ nói chuyện lại rồi. Ủa mà khoan, nhìn lại thì không giống đánh nhau cho lắm. Chỉ có Phuwin nhéo tai Pond thôi chứ hắn có dám làm gì em đâu. Đúng là cái thứ sợ vợ không còn đường cứu chữa mà.
\”Đi nhanh thôi ạ! Em hóng tới biển lắm rồi anh xã ơi!\” Cậu hí hửng nói rồi nắm lấy tay anh lắc qua lắc lại.
\”Dạ dạ, nên đi nhanh thôi.\” Nói với cậu xong anh lại đổi một giọng khác nói với hắn: \”Nhanh lên thằng Pond, đem đồ của mày với vợ mày để qua cốp xe tao nhanh đi.\”