\”Ờm.. Bỏ qua chuyện này đi ha..\” Phuwin gãi đầu ngại ngùng. Tên chồng đáng ghét dám khai ra hết mọi thứ, về nhà hắn sẽ biết tay em cho coi!
\”Thôi đi, ngại ngùng cái gì? Vậy là tao đoán đúng thật á hả ta?\” Fourth cảm thấy nể bản thân mình thật sự. Có vậy mà cậu cũng đoán ra được.
\”Ờ, đúng thiệt..\”
\”Dẹp chuyện này qua một bên đi. Quay về tiết mục chính hôm nay đi nào.\” Pond nhanh miệng đổi chủ đề để làm cho em đỡ ngại.
\”Ừ, nên vậy. Giờ chơi cái nào trước đây, bé xã?\” Gemini luôn quan trọng quyết định từ bé xã của mình nhất.
Điều gì khiến cậu không thích, anh sẽ không bao giờ làm.
\”Phuwin, đi chơi đu quay ngựa gỗ trước ha?\”
\”Được đó!\”
Em và cậu kéo tay nhau chạy đi trước. Để hắn và anh đứng bất lực nhìn theo rồi cũng đi theo sau. Pond hôm nay lại vô cùng ga lăng mà trả tiền vé hết cho cả bốn người.
\”Tâm trạng coi bộ tốt quá ta.\”
\”Hôm qua được ăn ngon nên vậy đó mày.\”
GeminiFourth và PondPhuwin, mỗi người tự ngồi lên một chú ngựa gỗ. Ngựa gỗ cũng đã bắt đầu quay, không biết Fourth với Phuwin hào hứng với trò này ra sao chứ Gemini với Pond chỉ thấy chóng mặt là chính thôi.
Hết ngựa gỗ, cả bốn lại kéo nhau đến nhà ma.
\”Dám chơi không đó?\” Hắn mua vé xong liền nhìn em rồi hỏi.
\”Dám chứ sao không? Em không có nhát gan đâu nha chồng!\” Em can đảm lắm đó!
\”Còn bé xã thì sao?\” Tới lượt anh hỏi cậu.
\”Có chút sợ.. Nhưng mà xíu xiu thôi..\”
Gemini phì cười, sau đó lại xoa đầu cậu an ủi. Nắm lấy tay cậu và kéo cậu đi vào trong.
\”Ah! Từ từ thôi anh xã!\” Fourth la hét. Thề là cậu vẫn còn sợ chơi nhà ma, nó cứ kinh dị kiểu gì ấy.
\”Mình cũng đi thôi vợ nhỉ?\” Pond cười mỉm, còn đưa tay ra trước mặt em.
\”Ừm!\” Phuwin liền hiểu ý mà nắm tay hắn.
Càng đi sâu vào trong, mọi thứ càng tối và càng đáng sợ hơn. Fourth run rẩy nắm chặt lấy tay anh, Gemini ban đầu còn có ý định dọa cậu nhưng thấy hình ảnh này lại không nỡ làm vậy nữa.
\”Không cần sợ, có anh đây rồi.\”
Cậu lắc đầu liên tục, không muốn đi tiếp nữa đâu, cậu sợ lắm!
\”Anh xã.. Đứng lại ôm em một chút được không?\”
\”Được, được chứ.\” Anh cười nhẹ, lập tức ôm lấy cậu vào lòng.
Rầm!
\”Á má ơi!\” Phuwin đang đi thì đột nhiên bị hù bởi một con mannequin nhìn như con ma, làm em có chút gọi là giật mình hoảng sợ.
\”Ai là người nói mình không nhát ta?\” Pond không tránh khỏi việc cười em. Thế mà nói không nhát mới chịu cơ.
\”Tại.. Tại nó xuất hiện đột ngột quá nên em mới giật mình thôi! Chứ mấy cái này tuổi tép.\” Em phồng má, cố chấp giải thích.