WARNING : Maid cosplay! Dị ứng xin mời quay về. Đọc đến chương 10 là đủ, không cần thiết đọc thêm extra.
Tính ra cái này mừng sinh nhật Bo bi nhưng cái lười đánh chết cái đam mê….
————————
\”Tổng, tổng giám đốc…\” – Cô thư kí rụt rè nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi nghiêm chỉnh bên bàn, có vẻ như tâm tình của gã hôm nay không được tốt.
\”Ừ?\” – Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp, một bộ dáng không kiên nhẫn, có gì thì nói mau lên, thời gian của tôi rất là quý giá.
Thư ký nuốt nước bọt nhìn tổng giám đốc mặt mày sa sầm, bây giờ có kẻ ngu mới dám trêu vào gã. Vị giám đốc này là con của lão giám đốc nay đã nghỉ hưu, vừa mới nhậm chức được hai năm, nhưng cách xử lý vấn đề, đưa ra những quyết định và cả tấm nhìn của gã không thể để cho người ta khinh thường.
Lặng lẽ lau mồ hôi, thư ký lắp ba lắp bắp, \”Có…có một tập hồ sơ, cần…cần phê duyệt ạ…\”
Nói xong, để lên bàn làm việc rồi chạy biến.
Vương Nhất Bác cáu kỉnh nhìn tập tài liệu để trên bàn, sau đó lại mở điện thoại, từ sáng đến giờ, không một tin nhắn.
Hôm nay là sinh nhật gã.
Đối với Vương Nhất Bác mà nói ngày sinh nhật cũng chẳng phải là ngày quan trọng gì, như mọi năm gã vẫn phải trải qua một mình. Nhưng bây giờ đã có Tiêu Chiến, gã tất nhiên là muốn trải qua ngày này cùng em. Còn nhớ năm ngoái bọn họ sang Ý du lịch, trải qua sinh nhật ở nước ngoài. Mà năm nay vì công việc của Vương Nhất Bác khá bận, nên cũng chẳng có thời gian lên kế hoạch cho ngày này.
Vương Nhất Bác bĩu môi, thế mà Tiêu Chiến còn không nhắn tin chúc mừng sinh nhật gã, chẳng những thế, còn im bặt suốt hai ngày liền, trốn tránh gã liên tiếp.
Cho nên nói, thất niên chi dương đến sớm những năm năm? Cho nên nói, tình yêu cũng sẽ biến mất đúng hăm?
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy tủi thân vô hạn, gã chẳng còn tâm trí gì để mà làm việc nữa.
Thế là, Vương tổng của chúng ta, lên kế hoạch trốn việc về nhà sớm. Hôm nay dù sao cũng là sinh nhật gã, ai dám cản tổng tài đi về sớm ăn mừng sinh nhật chứ.
Nghĩ nghĩ, Vương Nhất Bác lại nhắn tin cho Tiêu Chiến, thông báo rằng gã đang trên đường về nhà, bé dâm đãng, anh cho em một cơ hội cuối cùng!!!
…
Rất nhanh, xe của Vương Nhất Bác đã rẽ vào tiểu khu, gã bật định vị lên, mừng thầm khi thấy Tiêu Chiến đang ở nhà, để tôi xem lần này em đang có âm mưu gì.
Vương Nhất Bác cười đắc ý, gã bước đến trước cửa, thấy một miếng giấy màu xanh dán trên đấy, nét chữ thanh thoát nhẹ nhàng, là chữ viết của Tiêu Chiến.
\”Một phần để hành trình của ngày hôm nay được trọn vẹn, xin anh hãy đeo khăn bịt mắt vào nhé ^_^\”
\”Sau đó nhấn chuông.\”
Vương Nhất Bác buồn cười, hoá ra gã đã nghĩ nhiều, chắc chắn đây là trò chơi nhỏ do Tiêu Chiến chuẩn bị cho sinh nhật gã rồi.