Còn một chương nữa là hết rồi nhe. Kết có thể hơi cụt, nhưng mình đã nói trước là fic viết ra vì stress và lắm lúc thèm thịt nên mình sẽ không đi tình tiết nhiều :v thế nhé không nhận gạch đá😝
_________
Tháng mười hai đến mang theo từng cơn gió lạnh lẽo cắt da thịt, bầu không khí mừng giáng sinh bao trùm Bắc Kinh. Vương Nhất Bác vội vã chạy đến quán cà phê đã hẹn trước với Tiêu Chiến, cũng gần một năm từ ngày bọn họ quen nhau.
Gã đẩy cửa vào quán cà phê nhỏ, dáng người cao gầy lập tức lọt vào tầm mắt. Tiêu Chiến ngồi im lặng ở một góc quán, nắng chiều đỏ ối dội xuyên qua khung cửa sổ, một vài tia lấp lánh sượt ngang khoé mắt của em, phủ ngang lên mái tóc nâu một lớp tro tàn của ngày chiều.
Vương Nhất Bác hơi hơi mỉm cười thu hết cảnh đẹp vào trong mắt, gã chậm rãi bước đến, không quên gọi một tách cappuccino nóng, \”Xin lỗi, tôi đến hơi muộn.\”
\”Không sao, em cũng vừa mới đến.\” – Tiêu Chiến cười, làn khói mờ ảo của ly latte để trên bàn vờn khẽ trên đôi mi đang cong cong của em làm Vương Nhất Bác có cảm giác không chân thật.
\”Giáng sinh vui vẻ.\” – Gã để hộp quà tinh xảo lên trên bàn, màu đỏ rất bắt mắt, ngay cả dây ruy băng cũng được thắt một cách tỉ mỉ, chỉ nhìn qua là biết chủ nhân của nó dụng tâm đến cỡ nào.
\”Cảm ơn.\” – Tiêu Chiến nhận lấy, cũng cười đẩy lên bàn một hộp quà nhỏ.
Cả hai dưới nỗi niềm trông chờ, xé mở hộp quà ra, động tác không nhanh không chậm, nhưng lại để lộ sự gấp gáp như những đứa nhỏ háo hức được mở quà.
Tiêu Chiến nhận được một cái khăn choàng len màu đỏ rượu, ở góc phải nhỏ lại có đề hai chữ viết tắt XZ. Mím mím môi, em lập tức bắt lấy gã đàn ông đối diện còn đang ngơ ngác vì nhận được quà, \”Đưa tay em xem!!!\”
Lật tay của Vương Nhất Bác lại, như dự đoán, Tiêu Chiến thấy được vài vết thương do lỗ kim gây ra. Cái áo choàng này đường may sứt sẹo, nếu không muốn nói là xấu, nhưng Vương Nhất Bác vốn dĩ chẳng thiếu mấy mống tiền để mà mua cho Tiêu Chiến một cái đẹp hơn và đánh giá hơn gấp trăm lần.
Vậy chỉ có thể đoán, là gã tự đan.
Tiêu Chiến vừa tức vừa buồn cười, cái tên này lắm trò trẻ con thế nhỉ.
Nhưng lại có cảm giác ấm áp.
\”Vốn dĩ là định mua một cái khác tặng em.\” – Nhưng thời gian không cho phép, gã dành tận hơn 2 tuần để đan thử một cái, sau đó lại đan thêm một cái thứ hai xem như là thành phẩm cuối cùng. Cuối cùng gã quyết định mua một cái mới, vì sản phẩm của gã làm ra, xấu không nỡ nhìn thẳng.
\”Em đừng cười, nếu không thích thì trả lại đây.\” – Gã hầm hè khi thấy Tiêu Chiến mím môi, hai mắt cong cong lên, vươn tay định giựt cái khăn choàng về.
\”Đừng có chơi xấu, tặng rồi không được lấy lại!!!\” – Tiêu Chiến nhanh tay lẹ mắt tránh thoát ma trảo của Vương Nhất Bác, sau đó choàng chiếc khăn lên cổ, đắc ý mà nhìn cái tay của gã bơ vơ giữa không trung, lại nhanh tay lẹ mắt mà bắt lấy nó, hạ một nụ hôn thật kêu lên bàn tay thon dài, \”Em thích cực kì.\”