Dạo gần đây X đại truyền đến tin đồn, Tiêu học trưởng và Vương học trưởng đột nhiên thân nhau một cách kì lạ.
Mỗi buổi trưa khi chuông báo hết tiết vang lên, Vương học trưởng sẽ đến đứng trước cửa lớp mà Tiêu học trưởng đang học, rồi hai người sẽ cùng sánh vai nhau mà dạo bước xuống canteen trường. Hoặc ngược lại.
Chỉ điểm này thôi, cũng đã hiểu rõ hai người bọn họ thân nhau đến mức nào, dẫu sao lớp ở đại học cũng không có giờ cố định như ở trung học, thế mà mỗi ngày Vương học trưởng đều chuẩn xác mà nắm được giờ Tiêu học trưởng tan học, lúc mấy giờ, và tan lớp ở đâu.
Hôm nay cũng như mọi ngày, tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, Tiêu Chiến bước ra khỏi cửa lớp, nhìn thấy bóng dáng cao lớn lấp ló ngay góc cửa, nhịn không được mà giương khoé môi lên.
\”Đến rồi, đến rồi.\” – Mấy gã trai trong đội bóng rổ thì thầm bàn tán, một tên còn rất là khoa trương mà hò hét, \”Vương Nhất Bác, dấu yêu bé nhỏ của cậu đến rồi!!!\”
Lập tức nhận được cái đánh đau điếng vào lưng, vẫn chưa chừa mà đứng rú lên, \”Anh em xem, thấy sắc quên bạn. Thằng Bác nó đánh tôi đau quá!!!\”
Còn làm một bộ thiếu nữ ủy khuất mà chấm nước mắt. Mấy tên bên cạnh cũng hùa theo mà an ủi, hihi haha diễn trò.
\”Đừng để ý đến bọn họ, đi thôi.\” – Vương Nhất Bác nói, tiện tay cầm luôn cái balo Tiêu Chiến đang đeo trên vai.
Em tủm tỉm cười, trên thực tế từ khi nhìn thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác, khoé môi của Tiêu học trưởng có lúc nào là rũ xuống đâu.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sánh vai nhau đi dọc sân trường, sắp vào hè nên gió kéo từng đợt đến phả những làn hơi nóng ẩm ngang dọc theo những tán lá. Em nhìn mái tóc nâu của gã bị gió làm rối tung lên, nhịn không được mà đưa tay vuốt lại cho gọn gàng.
Vương Nhất Bác kéo kéo khoé miệng, chụp được bàn tay đang định rụt về của Tiêu Chiến, nghiêng đầu muốn hôn lên tay mềm một cái.
\”Tiêu Chiến!!!\” – Giọng nói trong trẻo vang lên cắt đứt khung cảnh yên tĩnh này, đồng thời làm cho Vương Nhất Bác cụt hứng.
Giọng con gái??
\”Tiêu Chiến, rõ ràng là đồng ý với người ta đi ăn lần trước, nhưng hai tuần rồi cũng không thấy mặt mũi cậu đâu.\” – Chu Nhiên đi tới, hổn hển mà oán giận, má hơi phồng ra, một bộ dạng làm nũng đáng yêu vô cùng.
\”Ây, tớ thật là, có chút bận.\” – Tiêu Chiến vội vàng kéo tay Vương Nhất Bác ra, dịu giọng nói với cô nàng.
\”Thế tuần này đi xem phim nhá?! Tớ giới thiệu một người cho cậu gặp!!!\” – Chu Nhiên hưng phấn nói, khoé mắt đột nhiên liếc tới người bên cạnh, đôi mắt chợt mở to lên bất ngờ, nhưng vì giữ thái độ lịch sự, cô nàng không hỏi ngay, mà mím môi đứng chờ Tiêu Chiến giải thích.
\”Được. Tầm hai ngày nữa tớ rảnh buổi chiều.\” – Tiêu Chiến ưng thuận, nhân tiện kéo Vương Nhất Bác đứng sát bên mình, \”Đây là Vương Nhất Bác, chắc hẳn cậu cũng nghe qua rồi.\”
\”Vậy sao?? Hai người thân thiết thật đó, Tiêu Chiến giấu tớ lâu thật cơ.\” – Chu Nhiên bĩu môi, mắt to liếc Vương Nhất Bác một vòng từ trên xuống dưới, sau đó âm thầm kéo tay Tiêu Chiến mà thì thầm, \”Này, mọi chuyện bắt đầu từ bao giờ thế?\”