quà sinh nhật muộn cho bạn nhỏ jungkook :3
warning: dằm khăm 🙂
__
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, chính vì thế mà ngay khi vừa thức dậy thì tâm trạng của Jeon Jungkook đã vô cùng tốt. Cậu vui vẻ thơm má anh người yêu nằm bên cạnh rồi tung tăng đi vệ sinh cá nhân.
Đến khi cậu trở ra đã thấy Kim Taehyung thức dậy đang ngồi ngơ ngác trên giường, hình như cái hôn ban nãy không đủ thỏa mãn hắn. Taehyung đưa tay ngoắc cậu lại gần rồi ôm lấy vùi đầu vào bụng cậu, bạn nhỏ này thơm chết mất.
\”Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ?\” Jungkook vu vơ hỏi vì cậu thừa biết là hắn nhớ.
\”Chúc bạn nhỏ của anh sinh nhật vui vẻ.\”
Jungkook mỉm cười vì hắn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu, khẽ kéo đầu hắn ra khỏi người mình rồi chìa tay trước mặt hắn.
\”Hửm?\” Kim Taehyung giả vờ không hiểu.
\”Quà của em đâu?\”
Hắn ngay lập tức đặt môi hôn lên đôi bàn tay trắng hồng trước mặt, Jungkook không vừa ý, cậu nhăn mặt.
\”Chỉ có như vậy thôi?\”
\”Quan trọng là tấm lòng, em còn muốn gì nữa?\” Hắn vui vẻ nựng cằm cậu mặc cho bạn nhỏ nhà mình đang cau mày phụng phịu.
Đến công ty, Jungkook cũng vì giận dỗi mà không thèm nắm tay hắn nữa. Nhưng Taehyung thì không đụng chạm cậu không được, hắn cứ níu níu tay người yêu, còn cậu thì liên tục hất ra.
Hai người giằng co qua lại một lúc thì Jungkook không để ý mà bước hụt chân khiến cậu té một cái thật đau, mông xinh đập mạnh xuống đất khiến cậu ngồi yên ôm mông không đứng dậy được.
Kim Taehyung hoảng hốt đỡ cậu dậy nhưng Jungkook giãy giụa không chịu, hắn sợ nhân viên sẽ nhìn thấy rồi chê cười nên nhanh chóng bế bổng cậu chạy lên phòng làm việc.
Vừa lên đến nơi Jungkook đã vùng vẫy muốn xuống. Taehyung đành thả cậu xuống sofa, hắn ngồi sát bên hỏi thăm:
\”Mông có đau lắm không?\”
\”Không cần anh quan tâm.\” Cậu đau muốn chết nhưng vẫn muốn làm mình làm mẩy với hắn.
Kim Taehyung đanh mặt, hắn định đánh vào mông tròn một cái để phạt cậu nhưng lại nhớ ra là người ta đang bị thương. Thôi thì đổi qua nhéo má vậy.
\”Ai cho em hư hả? Vạch mông ra anh xem thử nào.\”
Jeon Jungkook nghe câu nói vô liêm sỉ của hắn mà ngại muốn độn thổ, cậu đỏ mặt:
\”Không được, mắc cỡ lắm.\”
Hắn thở dài rồi đi khóa cửa, kéo rèm cẩn thận.
\”Giờ thì không ai có thể thấy được nữa.\”
\”Nhưng, nhưng đây là phòng làm việc.\” Jungkook vẫn cứ nắm chặt quần.
\”Ngại cái gì? Không phải lúc trước em còn dụ dỗ anh ở đây sao?\”
Câu nói của hắn làm cậu nhớ đến những lần ân ái trong phòng làm việc của hai người, phút chốc sắc đỏ trên mặt lại càng thêm đậm.