HAPPY JUNGKOOK DAY 💜
__
Kết thúc cuộc gọi với Taehyung, Jung Soho chạy vội ra xe xem tình hình như thế nào thì thấy Jeon Jungkook đang nằm trên băng ghế sau tu tu khóc còn cô bạn gái của mình thì ngồi ở ghế lái phụ ra sức an ủi.
\”Làm sao thế?\” anh hỏi.
\”Cậu ấy vừa ngồi vào xe đã khóc, em nói thế nào cũng không bớt.\”
Soho thở dài, anh biết chủ tịch của mình chỉ nghiêm túc, đáng sợ trong công việc còn ngoài đời thì vô cùng thân thiện, dễ gần nhưng không ngờ rằng cậu lại mít ướt như thế này. Xem bộ dạng mặt mũi đầy nước mắt kìa, coi bộ lần này bạn nhỏ của ngài Kim uất ức dữ lắm. Anh lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc này gửi cho hắn rồi lên tiếng an ủi cậu.
\”Không sao rồi Jeon tổng, tôi đã xử lí xong tên kia rồi. Tôi đưa cậu về nhé?\”
Jungkook sụt sịt mũi, mím môi đồng ý:
\”Cảm ơn anh nhiều hức.\”
\”Được rồi cậu đừng khóc nữa.\” anh nhờ Yuri, bạn gái mình đưa cho cậu khăn giấy để lau mặt rồi bắt đầu lái xe.
Chạy được một đoạn thì có tin nhắn gửi tới, anh đưa điện thoại cho Yuri. Cô đọc qua rồi thì thầm vào tai báo lại cho anh. Kim Taehyung hỏi thăm Jungkook rồi bảo anh hỏi thử xem mọi chuyện là như thế nào. Jungkook không giấu giếm mà kể hết ra, lúc kể lại không kiềm được mà khóc tiếp khiến hai người kia phải khổ sở dỗ dành. Nghe cậu kể xong Soho báo lại với Taehyung, hắn bảo khi nào đưa cậu về tới nhà thì báo cho hắn biết.
Phía bên kia Kim Taehyung nghe được tin cũng không khá hơn chút nào, lúc Jung Soho gửi cho hắn tấm ảnh Jungkook khóc đến phát thương kia thì hắn vừa lo lắng cho cậu vừa muốn cho tên Lee Sohyuk chó chết kia một bài học. Hắn vừa xử lí một chút chuyện vừa hỏi thăm tình hình của bạn nhỏ kia.
Thật là muốn đến đấy với em ấy, nhưng nhỡ em ấy nghi ngờ thì phải làm sao?
…
Jeon Jungkook được Jung Soho và Yuri đưa về đến nhà, họ dìu cậu lên phòng rồi trấn an thêm vài câu nữa mới ra về. Cũng may là ba mẹ Jeon đi thăm họ hàng mai mới về nếu không chắc ông bà lo lắng lắm.
Cậu tắm rửa qua một lượt cho thoải mái rồi nằm trên giường trùm chăm kín mít, cả người vẫn còn rất khó chịu khiến Jungkook lại cảm thấy ấm ức, xém chút nữa đã bị tên kia cưỡng bức rồi sau này cậu còn dám nhìn ai nữa. Còn có, đã hứa cho Taehyung chịu trách nhiệm nhưng lại thất thân với người khác.
Kim Taehyung, cậu lẩm bẩm cái tên này trong miệng. Nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ khi nãy rồi lại nghĩ tới Taehyung lúc nào cũng dịu dàng với mình khiến Jungkook bây giờ đang rất muốn gặp hắn, muốn nghe giọng hắn, muốn được hắn an ủi, cảm giác này có gọi là nhớ không nhỉ?
Chắc là có rồi.
Đang lúc muốn khóc thì có điện thoại đến, Jungkook hít một hơi thật sâu để tinh thần ổn định một chút mới nghe máy. Không ngờ rằng người gọi đến là Taehyung, người cậu cần nhất lúc này.
Cậu nhấn nút nghe máy, nói chuyện bằng giọng mũi nhỏ xíu:
\”Taehyung.\”
\”Tôi đây, em khóc sao?\” đầu dây bên kia hắn có vẻ rất lo lắng.