Sau vụ việc hôm ấy, Lee thị gần như chao đảo, Lee Yoomi và Lee Mansik phải bận tối mặt để ổn định lại tình hình.
Cũng nhờ đó mà Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã quay lại cuộc sống bình thường.
\”Jungkook à, dậy đi em.\” Taehyung sau khi đã đánh răng rửa mặt, thay quần áo tươm tất mới đến bên giường gọi bạn nhỏ nhà mình dậy.
Jungkook vươn vai một cái, ti hí mắt nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh, thấy vẫn còn lâu lắm mới đến giờ làm. Cậu liền nũng nịu muốn ngủ tiếp:
\”Ưm, còn sớm mà.\”
Taehyung xoa đầu cậu, nhẹ giọng:
\”Hôm nay cùng anh đi đón mọi người.\”
\”Đón ai cơ?\”
Cậu kê đầu lên đùi hắn, tay ôm lấy chiếc hông rắn chắc, còn mặt thì vùi vào bụng người kia hít lấy hít để. Sao cùng dùng một loại sữa tắm nhưng khi ngửi trên người cậu lại không thơm bằng hắn nhỉ?
\”Đến nơi rồi em sẽ biết, ngồi dậy nhanh lên không anh bỏ ở nhà.\” Taehyung vỗ mông người yêu hai cái rồi đứng dậy đi lấy quần áo để chút nữa thay cho cậu.
\”Biết rồi.\” Jungkook bĩu môi nói rồi lon ton chạy vào nhà tắm.
Khoảng nửa tiếng sau hai người đã chuẩn bị xong, Taehyung làm hai cái sandwich đơn giản cho bữa sáng, lấy thêm cho Jungkook một hộp sữa chuối rồi lên đường đến sân bay.
Vì chuyến bay đáp lúc sáng sớm nên cũng khá ít người, Taehyung cùng Jungkook ngồi đợi một chút thì đã gặp được người cần gặp.
\”Ba mẹ Kim? Còn có Namjoon hyung nữa.\” Bạn nhỏ Jeon rất ngạc nhiên khi nhìn thấy mọi người.
Mẹ Kim cũng không kiềm nổi phấn khích, bà ném chiếc túi hàng hiệu mình đang xách sang cho ba Kim rồi chạy sang ôm chầm lấy Jungkook.
\”Jungkookie của mẹ.\”
Cậu vui vẻ đáp lại cái ôm của bà. Từ sau vụ tai nạn năm ấy, ông bà Kim cũng sang Mỹ định cư nên đã rất lâu rồi họ mới được gặp lại nhau.
Nhớ lúc trước, hai ông bà vô cùng yêu thương và cưng chiều Jungkook, xem cậu như con ruột chứ không đơn thuần là con rể nhỏ. Chính vì thế mà ngày còn bé, khi giận dỗi ba mẹ, Jungkook thường hay chạy qua nhà Taehyung để ăn vạ.
Hai người đàn ông kia cũng vừa vặn đi tới, ông Kim xoa hiền từ xoa đầu Jungkook. Ông nhìn cậu từ trên xuống dưới, xem ra đứa nhỏ này đã lớn lên không ít. Tuy không còn ngây ngô như bảy năm trước nhưng vẫn rất đáng yêu, chỉ cần nhìn một cái liền muốn thương cậu thật nhiều.
\”Xem Jungkook của ba lớn chưa này.\”
\”Ba ơi.\”
Cậu mếu máo gọi ba rồi ôm chầm lấy ông Kim khiến ông bật cười, đôi mắt đầy dấu vết của thời gian cong tít lại, hạnh phúc vô cùng. Xem ra ông đã nghĩ sai rồi nhỉ? Jungkook vẫn chỉ là một đứa nhỏ thôi.
Kim Namjoon nhìn họ hội ngộ nãy giờ cuối cùng cũng có cơ hộ lên tiếng, anh đưa ra một hộp quà rất to:
\”Jungkook, hyung có quà cho em đây.\”