\”Taekju! Con không dậy à?\”
Kwon Taekju bật dậy ngay lập tức khi nghe thấy tiếng gọi. Trong tầm nhìn mở rộng, anh thấy khuôn mặt của mẹ. Cảm giác trái tim bị đè nén. Ánh mắt hoang mang nhìn quanh.
\”Mẹ ơi, chuyện, chuyện này…\”
Taekju định giải thích tại sao Zegna lại nằm bên cạnh mình trong tình trạng nửa kín nửa hở. Nhưng lại không thấy hắn đâu.
\”…Đi đâu rồi?\”
\”Hửm? Ai?\”
\”Hôm qua còn ở đây mà.\”
\”Con đang nói gì thế?\”
Anh nhìn lại chính mình trong trạng thái lúng túng. Quần áo được mặc đúng cách, ngủ một giấc ngon nên cảm thấy cơ thể khá tỉnh táo. Có phải tất cả chỉ là một giấc mơ không?
\”Con phải đi làm chứ. Mẹ sẽ làm cơm, con mau chuẩn bị rồi ra ngoài đi.\”
Mẹ ra ngoài rồi mà Taekju vẫn còn lúng túng nhìn quanh phòng. Không có dấu vết nào cho thấy Zegna đã ở đây. Nhưng nếu là mơ thì sao lại chân thực đến vậy. Taekju kéo gối lên và ngửi thử. Không sai, vẫn còn mùi của Zegna.
[Taekju, zainka của tôi.]
Giọng nói thì thầm suốt đêm ấy, không phải là mơ.
Kwon Taekju ghé qua trụ sở rồi về sớm. Anh không còn việc gì và định đến nghĩa trang trước Tết. Ngay khi vừa bước ra khỏi văn phòng, thì gặp Yoon Jongwoo ở hành lang. Cậu ta chạy đến như đã tìm anh được một lúc.
\”Tiền bối đi đâu vậy ạ?\”
\”À, về nhà.\”
\”Về nhà ở đâu?\”
\”Về nhà thì là về nhà chứ còn ở đâu nữa.\”
Sắp đến Tết rồi mà, Taekju nói.
\”À, anh phải đi tảo mộ đúng không? Thật may là lần này anh có thể ăn Tết ở Hàn Quốc.\”
\”Đúng thế, lần này không có chuyện ăn songpyeon giữa sa mạc nữa.\”
\”Songpyeon ở sa mạc ạ?\”
\”Chuyện là thế đấy. Tôi đi đây.\”
\”Ơ, anh chờ một chút….\”
Khi Taekju chuẩn bị chào tạm biệt, Yoon Jongwoo lại giữ lại. Có vẻ như cậu ta có điều muốn nói thêm. Rồi anh nhận ra cậu ấy đang cầm cái gì đó trong tay.
\”Sao thế?\”
\”Hôm nay anh không gặp Yevgeny à?\”
\”Sao tôi phải gặp?\”
\”Vì hai người là bạn thân mà?\”
\”Bạn thân á?\”
\”Hình như mẹ cũng thường gặp cậu ấy, trông họ thân thiết hơn em nghĩ.\”
Jongwoo chậm hiểu có lẽ đã nhận ra điều gì đó. Anh không biết Jongwoo đã nghe được gì từ Zegna ngày hôm đó. Khác với Taekju, Zegna không cố gắng giấu diếm mối quan hệ của họ. Dĩ nhiên, nếu nhìn ở góc độ đó sẽ không ai nghĩ hai người là người yêu.
Anh khoanh tay lại.
\”Vậy rồi sao?\”
\”Đưa Yevgeny cái này… nếu gặp Olga, anh có thể đưa trực tiếp cho cô ấy .\”