Khi mẹ định mời Olga món sườn hầm, bỗng nhớ ra.
\”Quên khuấy đi mất. Cả hai anh em cũng đều không quen dùng đũa, mẹ đã không nghĩ đến điều đó. Phải làm sao đây?*
Cảm thấy như đã phạm phải một sai lầm lớn, mẹ anh liền bối rối. Olga nhận ra tình huống và xua tan sự lo lắng ấy.
[A, thế này cũng được ạ.]
Cô mạnh dạn dùng hai chiếc đũa để gắp một miếng sườn. Nhưng không thể chuyển nó vào bát của mình dễ dàng. Miếng thịt mỡ bị trượt khỏi đũa, rơi vào bát rồi lăn lóc trên bàn. Mỗi lần như vậy, Yoon Jongwoo và mẹ đều kêu lên \”ôi chao\” đầy tiếc nuối. Trong khi đó, Zegna chỉ ngồi nhìn em gái mình đang vật lộn với một chút khinh khỉnh. Kwon Taekju vỗ nhẹ vào cánh tay hắn.
[Này. Đưa cô ấy cái nĩa đi.]
[Sao tôi phải thế ?]
[Cứ thế này thì làm sao ăn cơm được?]
[Không phải chuyện của tôi.]
[Nếu để như vậy, mẹ lại phải đi mua nĩa ngay, đừng làm phiềm nhau nữa.]
Kwon Taekju liền gắp một miếng bánh chiên, đặt lên bát cơm của Zegna và nói \”Cậu chỉ cần để tôi làm thế này là được.\” Mặc dù không có ý gì đặc biệt, nhưng bỗng nhiên bầu không khí liền lắng xuống. Khi anh ngẩng đầu lên, tất cả mọi người đều đang nhìn mình. Đến cả Zegna cũng nhìn chằm chằm vào miếng bánh trên bát như thể có phép lạ vừa xảy ra.
[…Sao vậy?]
[Không có gì. Vậy tôi sẽ dùng cái này.]
Olga mỉm cười kỳ lạ và nhanh chóng cầm cái nĩa. Mẹ cũng vui vẻ khuyến khích mọi người mau ăn.
Trong khi ăn, thi thoảng Taekju sẽ gắp những món mà Zegna có thể ăn được. Zegna vốn thường ngày hay nói này nói nọ, nhưng hôm nay lại im lặng đến lạ lùng. Ngay cả miếng cá cơm xào tương ớt mà anh lặng lẽ đặt vào vì nghĩ sẽ ổn, hắn cũng im lặng cho vào miệng. Mặc dù mặt sẽ đỏ lên và phải vội vàng uống nước, nhưng Zegna không gây sự như thường lệ.
Olga ăn những món ăn một cách từ từ. Khác với Zegna, cô biết cách thưởng thức các món cay. Yoon Jongwoo thỉnh thoảng giải thích về nguyên liệu chính của món ăn, hương vị tổng quát và các thành phần dinh dưỡng. Trên bàn ăn, tiếng Hàn, tiếng Nga và tiếng Anh hòa quyện vào nhau một cách tự nhiên.
[Ơ!]
Olga phát hiện ra điều gì đó trong bữa ăn và chỉ tay rõ ràng vào nó. Đó là kimchi. Cô kể cho những người khác đang tò mò rằng khi nhìn thấy kimchi lần đầu tiên, cô nghĩ nó đã bị hỏng và định vứt đi. Cả bàn ăn bùng nổ tiếng cười, tạo ra một không khí vui vẻ. Mặc dù ngôn ngữ khác nhau, nhưng việc chia sẻ khoảnh khắc này chẳng gặp khó khăn gì.
Mẹ Taekju không ngừng chia thức ăn và quan sát bốn người với ánh mắt hài lòng.
\”Không biết đã bao lâu rồi không khí đông đúc như thế này.\”
\”Chỉ cần mẹ gọi, con có thể đến bất kỳ ngày nào. Mẹ ạ.\”
Yoon Jongwoo vừa nói vui vẻ vừa tự thêm cơm vào bát. Mẹ vui vẻ đáp lại và còn múc thêm canh cho cậu ấy.