[Ꮢꭼꮼꮲ] Ꮸꮎꭰꭼꮑꭿꮇꭼ Ꭿꮑꭿꮥꮏꭿꮥꭸꭿ 1 – ᴅịᴄʜ – Vol 5.22 – Gọi em là baby – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Ꮢꭼꮼꮲ] Ꮸꮎꭰꭼꮑꭿꮇꭼ Ꭿꮑꭿꮥꮏꭿꮥꭸꭿ 1 – ᴅịᴄʜ - Vol 5.22 - Gọi em là baby

Sau một hồi tổng hợp ý kiến (cả inbox riêng) và đắn đo suy nghĩ , sốp quyết định vẫn giữ nguyên xưng hô nhé!

\”Ơ, ở đây.\”

Kwon Taekju giơ tay lên cao. Bước chân đang hớn hở chạy tới của Yoon Jongwoo bỗng dần dần chậm lại. Bởi vì đối diện với

Kwon Taekju là một người ngoại quốc cao lớn đang ngồi quay lưng lại về phía lối vào. Nhìn thấy phía sau gáy người đó, Yoon Jongwoo liền có một linh cảm không tốt, và quả thật không sai. Khi người đó sớm đã quay lại nhìn Yoon Jongwoo, chính là Zegna, kẻ điên đến từ Nga.

\”T-tiền bối…?\”

Yoon Jongwoo khó khăn lắm mới quay đầu nhìn về phía Kwon Taekju. Cậu ta đã chạy đến ngay sau khi tan làm vì Kwon Taekju đã hứa sẽ đãi mình thịt bò. Nhưng cậu đã không nhận được thông báo rằng sẽ có thêm người khác tham gia. Tất nhiên, nếu là người bình thường, việc ai khác đến hay không cũng chẳng quan trọng vì không phải trả tiền.

Nhưng nếu đó là Zegna, thì câu chuyện sẽ khác. Nếu biết sẽ ăn cùng hắn ta, Yoon Jongwoo chắc chắn sẽ không bao giờ có mặt ở đây.

\”Ngồi xuống trước đi, đói bụng quá.\”

Kwon Taekju không giải thích gì thêm mà chỉ vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh. Yoon Jongwoo nắm chặt dây túi của mình và lén liếc nhìn Zegna. Bây giờ bỏ chạy thì sao nhỉ? Liệu có bị tóm lại ngay không? Có khi nào hắn ta cho rằng mình khinh thường, suy ra tâm trạng trạng không tốt và bẻ cổ mình không? Sau khi tưởng tượng ra một loạt cảnh bạo lực, Yoon Jongwoo ngập ngừng ngồi xuống. Zegna gửi đến một cái nhìn rõ ràng về phía cậu ta. Khi đối mặt với đôi mắt xanh đang nhìn thẳng vào mình mà không hề chớp lấy một giây, Yoon Jongwoo liền co rúm. Chẳng lẽ đồng tử của con người vốn dĩ nhìn thấy rõ như vậy sao.

\”Cậu muốn ăn gì?\”

\”Có thể nào em không ăn và đi luôn được không?\”

\”Sao lại thế? Lúc nãy tôi nói bao khao thịt bò thì cậu thích lắm mà.\”

\”Tự nhiên em không thèm ăn nữa, cũng không thấy đói gì luôn, à, chắc là đầy bụng rồi! Em bị đầy bụng ấy.\”

\”Nếu đầy bụng thì phải ăn nhiều để đẩy nó ra chứ, thịt thăn nhé?\”

\”Không, cũng có thêm người nữa mà, thôi để em đi vậy.\”

Yoon Jongwoo vô thức cầu xin, \”Đi mà\” nhưng Kwon Taekju chẳng để tâm, cứ thế gọi nhân viên đến và đặt đủ thứ.

Chẳng bao lâu, bàn ăn đầy ắp các món phụ cơ bản. Trong suốt thời gian đó, Zegna vẫn không rời mắt khỏi Yoon Jongwoo. Dù có cố tránh ánh nhìn, cậu ta cũng không thể phớt lờ được ánh nhìn như kim đâm đó. Có phải loại cảm giác này giống như khi đối mặt với một con hổ không? Hay là khi bị nhốt cùng một con cá mập trong một bể cá lớn? Cảm giác rùng mình khiến Yoon Jongwoo phải tự động ép chặt đầu gối lại.

\”Thay vì cứ nhìn nhau ngẩn ngơ thế, hãy chào hỏi đi, hai người là bạn mà.\”

\”…Dạ-ạ??\”

\”Hai người bằng tuổi đấy.\”

Kwon Taekju nói thêm một cách thản nhiên. Yoon Jongwoo biết rõ Zegna cùng tuổi với mình. Không thể nào không biết vì Taekju thường xuyên nhờ cậu ta điều tra thông tin. Nhưng gọi là bạn thì… Đó là điều kỳ cục nhất mà Yoon Jongwoo từng nghe. Theo bản năng, đó là chuyện tuyệt đối không bao giờ xảy ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.