[Ꮢꭼꮼꮲ] Ꮸꮎꭰꭼꮑꭿꮇꭼ Ꭿꮑꭿꮥꮏꭿꮥꭸꭿ 1 – ᴅịᴄʜ – Vol 1.0 – Mở đầu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Ꮢꭼꮼꮲ] Ꮸꮎꭰꭼꮑꭿꮇꭼ Ꭿꮑꭿꮥꮏꭿꮥꭸꭿ 1 – ᴅịᴄʜ - Vol 1.0 - Mở đầu

7:49 tối – Cảng quốc tế Busan.

Công tác chuẩn bị cho sự xuất cảng đang diễn ra sôi nổi ở bến tàu, nơi màn đêm đã buông xuống. Dù là dưới ánh đèn leo lét của những cột điện đường, chiêc phà Pukwan với quy mô 5000 tấn vẫn xuất hiện với vẻ ngoài đầy hoành tráng. Chiếc tàu này xuất cảng định kỳ mỗi ngày một lần đến Shimonoseki, Nhật Bản và đến sẽ nơi vào sáng ngày hôm sau.

Thời hạn lên tàu đã kết thúc từ sớm và cửa tàu đã đóng lại. Chiếc cần trục vừa hay cũng đã làm xong công việc chất hàng và thu về sau một cách lặng lẽ. Như thể đã chờ khoảnh khắc này từ lâu, tất cả đèn bị tắt và hết thảy mọi thứ chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Chỉ còn chiếc phà bị buộc trôi nổi trên mặt biển đen kịt.

Nhưng bên trong tàu lại là một không khí hoàn toàn khác. Trong phòng đã được chỉ định từ trước không có gì ngoài chiếc vali. Hầu hết hành khách đều bận rộn ngắm nghía con tàu với vẻ mặt đầy phấn khích. Họ tụ tâp thành nhóm hai hoặc ba người tại mỗi chiếc bàn nhỏ ở hành lang để uống rượu hoặc ghi lại mọi khoảnh khắc bằng máy ảnh. Mỗi nơi có người tụ tập đều tràn ngập tiếng cười và sự tao nhã độc đáo đó đã lan tỏa đến ngay cả trên boong tàu nơi có gió lạnh thổi qua. Bây giờ, sự háo hức và mong chờ của chuyến hành trình sắp bắt đầu tiếp tục khuấy động khắp nơi.

Kwon Taekju đã có mặt trong đám đông nghịt người đó. Cái kết hợp giữa phong cách thời trang bình dị và chiếc áo khoác dày khiến anh ta trông khác xa vẻ ngoài. Tuy nhiên ngoại trừ cái biểu cảm cực kỳ buồn chán ấy thì anh ta chẳng khác biệt gì so với đám đông cả. Chắc chắn đó không phải nét mặt của người chiếm được phòng đắt đỏ nhất.

Thỉnh thoảng Taekju xắn tay áo lên để coi giờ. Cảm nhận được nhịp độ khác thường trong cái nhìn dõi theo kim chỉ giây của đồng hồ. Đúng 8 giờ. Tiếng còi dài báo hiệu khởi hành vang lên cắt ngang không khí trên bờ biển. Đúng vào lúc ấy, anh buớc ra ngoài ban công.

Một mình đứng ở ban công có thể nhìn rõ boong tàu ở dưới. Du khách vẫn còn đang chụp ảnh. Trong bóng tối thế này khó mà chụp được dù chỉ một tấm nhưng họ vẫn liên tục nhấn nút chụp. Anh thờ ơ quan sát những chuyển động đó, bất ngờ một âm thanh thiết bị nhỏ phát ra từ tai trái. Tiếp đó, một giọng nói quen thuộc vang lên.

– Anh thấy sao. Tận hưởng sự lãng mãn của biển đêm cảm giác có thích không ạ?

\”Cũng không tệ. Ồn ào, lộn xộn nhưng cũng chán ngắt\”.

  Một giọng cười trầm thấp phát ra từ máy liên lạc bên trong tai. Ngay cả trong lúc đó, đôi mắt của Kwon Taekju vẫn luôn hướng về boong tàu, cẩn thận xem xét từng người một qua lại. Không có ai đặc biệt nổi bật cả.

\”Báo cáo đi\”

– Liên lạc viên Kim Yeonghee, sĩ quan an ninh Ri Cheoljin, xác nhận cả hai đã ở trên tàu. Ri Cheoljin đang cải trang thành người Trung Quốc. Hắn có thể sẽ xuất phát đến Trung Quốc ngay khi vừa đến Nhật Bản. Còn Kim YeongHee đã đặt sẵn trước một chuyến tàu khởi hành từ Shimonoseki vào tối mai.

\”Vậy thì tôi sẽ tiếp cận hắn trước khi đến nơi\”.

  Taekju lẩm bẩm một mình và nhanh chóng rời khỏi ban công. Bây giờ anh có đang di chuyển ở phía kia của thiết bị liên lạc không? Kwon Taekju trả lời khi cứ thế rời khỏi phòng và bước qua lối đi trống.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.