Anh đã bị giam giữ tại đồn cảnh sát một thời gian khá lâu. Một viên cảnh sát đi ngang qua đưa anh một tấm chăn dày. Không biết anh ta giặt nó lúc nào, nhưng một mùi mốc phát ra. Dù đã bật lò sưởi nhưng cái lạnh cứ dập dờn làm anh phải ngay lập tức quấn nó lên người.
Kwon Taekju ôm chăn và nhìn xuống cổ tay đang đau nhói. Băng quấn quanh. Bên trong vẫn còn nguyên dấu vết của kẻ giết người. Có phải vì bất ngờ không. Trong lúc sơ cứu anh không thấy đau. Các nhân viên y tế thậm chí còn không biết rằng cổ tay anh bị gãy, chỉ khi anh làm gì đó thì mới nhận ra mình không hề có tí sức lực nào. Taekju khẽ cử động những ngón tay bên ngoài băng bó và cười khẩy.
Thật sự cạn lời. Không chỉ bị bắt cóc một cách đột ngột mà kẻ sát nhân đã giải cứu anh cũng đột nhiên biến mất. À, không, liệu có thể nói rằng người ta đã \’giải cứu\’ anh không? Quần áo cũng bị cướp mất, thậm chí cổ tay mới đó còn lành lặn cũng bị gãy và nếu cảnh sát đến một chút muộn hơn, anh đã trở thành một xác chết rồi.
Hắn ta có phải là con người không? Chỉ vì bị hắn nắm thôi mà cổ tay của một người đàn ông trưởng thành bị gãy dễ dàng. Nếu cơ thể có bị thương hoặc bị hủy hoại thì ít nhất anh có thể hiểu được. Một bản lĩnh vượt trội thì đều được công nhận. Nhưng nếu nghĩ lại thì sức mạnh của hắn vượt quá hiểu biết thông thường của anh.
Vào lúc đó, viên cảnh sát chịu trách nhiệm xuất hiện trở lại. Ngay khi ngồi xuống, chiếc ghế cũ rách nát phát ra tiếng động lớn.
\”Có vẻ sự việc là do các thế lực chống đối sự hợp tác lần này đã gây ra. Vốn dĩ quy mô lớn như vậy thì không thiếu những kẻ sinh lòng ghen tỵ. Nghe nói chỉ là một nghìn tỷ won tiền cược thôi mà?\”.
Danh nghĩa là một viên chức nhà nước, anh ta xử lý hợp đồng giữa các quốc gia. Khi đề cập đến lợi nhuận dự kiến, anh ta còn nhấn mạnh bằng cả ánh mắt mờ đục. Taekju không đáp lại một lời nào. Anh chỉ nhìn vào đồng hồ treo trên tường với khuôn mặt thờ ơ. Anh muốn về khách sạn càng sớm càng tốt.
Tuy nhiên, viên cảnh sát đó tiếp tục nói anh ta hy vọng rằng sự cố này không tạo ra định kiến vô ích với Nga, và dù có chuyện gì đi nữa anh ta sẽ tìm ra kẻ đứng sau. Trong lúc đó, cấp trên của anh ta, người đã đi ăn trở về và hỏi anh sao còn chưa đi và cho phép anh về.
\”Hành lý của tôi…\”
\”À, anh đang nói đến cái túi xách trong xe của chúng phải không? Nếu là cái đó thì tôi đã mang đến để đằng kia rồi. Tôi đã kiểm tra xem có bom hay máy theo dõi vị trí không. Đây là sự quan tâm nhỏ nhặt của chúng tôi nên anh không cần phải cảm ơn đâu\”.
Nhất định phải cảm ơn. Taekju gật đầu và đứng dậy. Như cảnh sát đã nói, anh đã nhìn thấy chiếc túi xách trước cửa. Taekju vội vàng cầm lấy và rời khỏi văn phòng. Đi xuống cầu thang để tìm cách đến khách sạn, viên cảnh sát lúc nãy lại đuổi theo. Taekju đã định lờ đi vì có việc phải ra ngoài riêng nhưng anh ta vẫn tiếp tục giữ khoảng cách nhất định và đi theo. Cuối cùng anh dừng lại và quay lại nhìn.
\”Có việc gì sao…\”
\”Bị nhắm một lần rồi thì đâu có nghĩa là không bị lần thứ hai. Đồng đội đã chết, không biết chừng chúng sẽ trả thù thêm nữa. Vì vậy tôi sẽ đưa anh đến khách sạn an toàn.\”