\”Đôi khi có những kẻ ngu ngốc nói rằng Moscow quá lạnh không thể chịu đựng được, nhưng điều đó là do họ chưa đến những nơi thực sự lạnh.
Ở những nơi như Irkutsk hay Verkhoyansk, nhiệt độ có thể dao động từ âm 20 đến 45 độ. So với điều đó, Moscow trở thành một thiên đường trên trái đất.
Tất nhiên là nó không ấm áp bằng Tokyo, nơi có nhiệt độ thoải mái suốt cả năm, phải không? Nếu nhiệt độ rơi xuống âm, người ta có thể bị đóng băng mà chết. Chuyện này mà xảy ra ở Nga, thậm chí cả con chó hàng xóm nghe xong cũng sẽ phá lên cười mất.\”
Nhiệt độ khắc nghiệt rơi xuống âm 40 độ C. Chỉ nghe nói thôi cũng rùng mình.
Vasily tiếp tục nói không ngớt, nhưng Taekju không nghe được chính xác câu chuyện nào tiếp đó nữa. Kwon Taekju nhìn ra cửa sổ rồi đột ngột quay đầu nhìn xung quanh.
Tốc độ xe giảm dần cho đến khi dừng lại hoàn toàn. Điều này lặp đi lặp lại đã một vài lần rồi. Anh nghiêng nhẹ đầu nhin lên phía truớc. Ô tô xếp hàng dài đến nỗi không thể nhìn thấy được đích đến.
Dù sao đi nữa thì bây giờ cũng là giờ cao điểm. Nếu máy bay mà đến đúng giờ hơn thì chuyện này sẽ không xảy ra.
Tất cả đều là do tên nát rượu chết tiệt đó. Đáng lẽ lúc đó nên đánh hắn một trận mới phải. Trong lúc anh cắn răng tức giận, Vasily trao đổi một vài lời với người đàn ông ngồi trên ghế lái rồi quay sang nhìn Kwon Taekju và xin phép.
\”Nếu cứ như thế này thì có vẻ như chúng ta sẽ không thể nhúc nhích được trong một thời gian dài, vậy tại sao chúng ta không đi đường tắt? Anh bạn này biết rõ tất cả các con đường của Moscow. Gần tới giờ tối, chắc anh Sakamoto cũng sẽ đói bụng lắm. Dù sao đi nữa, sau một chuyến bay dài như vậy, ai cũng chỉ muốn nghỉ ngơi phải không?\”
Đó là tin tốt mà anh muốn nghe. Anh muốn nằm xuống giường ngay lập tức mà không cần suy nghĩ về chuyện ăn uống. Kwon Taekju gật đầu một vài lần khi Vasily hỏi \”Anh thấy vậy ổn chứ?\”.
Ngay khi được cho phép, chiếc xe rời khỏi đoàn xe bị kẹt và đi vào con đường nhỏ gần đó. Đây là một con đường hẹp mà không có sự phân chia rõ ràng giữa đường và vỉa hè. Khó mà tìm được một cây đèn đường đường hoàng. Phải dựa vào đèn pha để chiếu sáng trong bóng tối. Một con mèo đang lục lọi trong thùng rác nhanh chóng bỏ chạy khi gặp ánh sáng.
Dường như tài xế biết đường rất rõ, vì xe chỉ vừa đi qua những ngõ cua mà không dừng lại. Đường thẳng có lẽ ngắn hơn một chút, nhưng nếu không lạc đường, con đường này có vẻ nhanh hơn.
Lạc quan như vậy, đó là khoảnh khắc khắc khoải khi anh ngồi trầm tư ở ghế sau.
\”……!\”
Anh bất ngờ quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Dường như có một vật thể lạ lọt vào nhìn của anh. Vội vàng quay đầu lại con đường mới đi qua, nhưng chẳng có gì cả. Nó khá giống bóng dáng của một người. Hay là nhầm lẫn. Vì xung quanh quá tối nên rất khó để chắc chắn. Tuy nhiên, Taekju cảm thấy không thể xóa bỏ cảm giác lo lắng ấy ngay lập tức được. Nghiêng đầu qua lại và từ từ quay qua và ngồi xuống. Vasily hỏi có chuyện gì, nhưng anh chỉ lờ đi và nói không có gì.