[Ꮢꭼꮼꮲ] Ꮸꮎꭰꭼꮑꭿꮇꭼ Ꭿꮑꭿꮥꮏꭿꮥꭸꭿ 1 – ᴅịᴄʜ – 1.4 – Nhiệm vụ mới – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Ꮢꭼꮼꮲ] Ꮸꮎꭰꭼꮑꭿꮇꭼ Ꭿꮑꭿꮥꮏꭿꮥꭸꭿ 1 – ᴅịᴄʜ - 1.4 - Nhiệm vụ mới

Còn điều gì vô ích hơn việc hỏi một đứa trẻ về ước mơ tương lai của chúng? Như việc mong muốn làm Tổng thống trong một đêm rồi trở thành luật sư, bác sĩ, phi hành gia hoặc ngôi sao giải trí, thay đổi chuyên ngành và ngành nghề một cách không đếm được.

Kwon Taekju thời thơ ấu cũng như thế. Ngay cả khi bước vào phòng thi đại học, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành đặc vụ NIS.

Anh trai của anh thì khác. Kể từ khi anh ấy bắt đầu nói chuyện rõ ràng hơn, giấc mơ của anh ấy vẫn vậy – trở thành một quân nhân giống như bố. Mẹ anh, người đã cảm thấy an tâm khi anh trai nhặt lấy cuốn sách trong ngày thôi nôi, đã than thở rằng ai mà biết được đó là sách về lý thuyết quân sự.

Người mẹ hy vọng hai đứa con trai sẽ không trở thành quân nhân hay bất cứ điều gì giống như thế. Ông ngoại anh là người ưu tiên công việc quốc gia hơn việc nhà và người chồng quân nhân được nhận vào sớm nhờ giới thiệu của ông. Nhờ đó mà mẹ anh nói rằng bà không còn nhớ gì về việc nằm duỗi chân khi ngủ trong gần sáu mươi năm cuộc đời. Mỗi khi bố anh phải tham gia vào chiến dịch, mẹ đã ôm lấy hai anh em như hai đứa con vừa mới lọt lòng của mình rồi lo lắng đến thắt gan thắt ruột. Mẹ anh không muốn truyền lại những vất vả như vậy cho con của mình.

Nhưng không có con cái nào làm theo ý muốn của cha mẹ. Cuối cùng, anh trai đã từ chối mong đợi đó. Anh ấy tự nguyện gia nhập Hải quân và hy sinh trong một chiến dịch. Đó là chuyện xảy ra hơn 10 năm trước. Đó là lúc mẹ anh gần như bị ám ảnh về Kwon Taekju, người đã trở thành con trai duy nhất của bà. Ngay khi đưa tang anh trai, bà ấy đã tóm lấy Kwon Taekju và nói đi nói lại không ngừng nghỉ : \”con không được làm như vậy\”. Nhưng mà, ngay cả Kwon Taekju cũng không thể đáp ứng mong muốn của mẹ anh.

Trên cơ sở nhiệm vụ và quy định của Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS), danh tính của nhân viên được giữ bí mật. Điều này cũng áp dụng cho gia đình trực thuộc, bao gồm cả cha mẹ. Dù không chỉ vì lý do đó, anh cũng không thể thẳng thắn chia sẻ với mẹ. Bà ấy là người đã mất cha, chồng và con trai lớn trong nhà. Nếu bà ấy biết thêm việc rằng ngay cả giọt máu cuối cùng còn lại của mình cầm khẩu súng nhiều hơn là đũa, bà ấy sẽ không thể chịu đựng được nữa. Bà ấy tin rằng Kwon Taekju chỉ là một viên chức cấp thấp ở một thị trấn tỉnh. Bà sẽ không bao giờ biết rằng anh ta đang giả mạo làm người Nhật và đi đến Moscow.

Khi nhắm mắt và hồi tưởng về quá khứ, anh tự nhiên lấy điện thoại ra. Đúng như dự đoán, có một tin nhắn từ mẹ.

– \”Ăn trưa ngon miệng nhé con trai. Hôm nay cũng cố lên!\”

Mỗi ngày vào khoảng trưa, anh đều nhận được những lời hỏi thăm từ mẹ. Nếu không có phản hồi gì đặc biệt, thì ngay sau giờ tan làm, anh liên lạc lại. Đôi khi, điện thoại cũng có cuộc gọi đến. Có vẻ như anh phải trả lời ngay khi hạ cánh. Vì là thứ hai nên có nhiều phàn nàn dân sự nên không còn tâm trạng nữa, chừng đó là đủ rồi. Bây giờ anh đã có kinh nghiệm để củng cố niềm tin của mẹ.

Anh kiểm tra thời gian khi cất điện thoại vào túi. Đã khoảng 9 tiếng đồng hồ từ khi lên máy bay. Khi nhìn vào màn hình hiển thị khoảng cách còn lại, có vẻ như còn mất khoảng một giờ nữa để đến nơi. Lúc này, anh nghĩ rằng nên kiểm tra mặt nạ hay không rồi đứng dậy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.