[Ꮢꭼꮼꮲ] Ꮸꮎꭰꭼꮑꭿꮇꭼ Ꭿꮑꭿꮥꮏꭿꮥꭸꭿ 1 – ᴅịᴄʜ – 1.3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Ꮢꭼꮼꮲ] Ꮸꮎꭰꭼꮑꭿꮇꭼ Ꭿꮑꭿꮥꮏꭿꮥꭸꭿ 1 – ᴅịᴄʜ - 1.3

Nơi Taekju đến bằng trực thăng đã chuẩn bị trước là NIS. Một nhân viên đang chờ ở sân bay trực thăng đã hướng dẫn Kwon Taekju đến phòng phó giám đốc thứ nhất. Dù im lặng theo sau nhưng anh vẫn còn tự hỏi trong lòng.

Người muốn gặp một chút là trưởng phòng Lim, nhưng không biết tại sao địa điểm đó không phải là phòng ông ta mà là phòng phó giám đốc thứ nhất. Ba phó giám đốc cấp cao nhất của Cơ quan Tình báo Quốc gia, mỗi người phụ trách một nhiệm vụ độc lập. Mỗi phó giám đốc không tham gia vào những việc ngoài thẩm quyền của mình. Đó là luật bất thành văn khi các bộ phận cấp dưới được phân hóa thành hàng chục bộ phận di chuyển theo phó giám đốc trực thuộc. Kwon Taekju và trưởng phòng Lim, những người hoạt động chống gián điệp và tình báo dưới phó giám đốc thứ ba, không có việc gì phải gặp nhau ở phòng thứ nhất.

Có nhầm lẫn gì không vậy nhỉ. Trong lúc nghi vấn liên tục, nhân viên lễ phép gõ cửa phòng. Taekju được cho phép đi vào từ bên trong. Đó không phải là giọng nói của trưởng phòng Lim. Nhân viên trực tiếp mở cửa và mời Kwon Taekju vào.

Kwon Taekju đã quên chào hỏi và nhìn vào phó giám đốc thứ nhất ở phía đối diện. Đương nhiên là phó giám đốc thứ nhất thì có mặt ở trong phòng của mình là đúng rồi. Nhưng tình hình hiện tại đối mặt với ông ấy có gì đó chút trớ trêu. Trưởng phòng Lim, người đã gọi cho Kwon Taekju, đã ngồi cạnh ông ấy. Anh nhìn chằm chằm vào trưởng phòng Lim như đang tìm kiếm lời giải thích, nhưng ông ta chỉ cười gượng gạo.

Bầu không khí bất bình thường lan ra trong không khí. Không có tiếng động nào, anh đảo mắt để xem xét phó giám đốc thứ nhất và trưởng phòng Lim. Như muốn làm dịu đi sự đề phòng, phó giám đốc thứ nhất mỉm cười với khuôn mặt ôn hòa.

\”Nghe nói cậu vừa hoàn thành nhiệm vụ ở Busan.\”

\”Vâng, tôi đã cố gắng hết sức rồi\”

  Ngay khi lời của ông ta vừa kết thúc, anh liền bắt đầu bào chữa. Người đứng ở vị trí trọng yếu như vậy, quở trách là quyền hạn tuyệt đối. Nhìn thấy Kwon Taekju tỏ ra cảnh giác và ông ta nở một nụ cười lạ lùng. Cảm giác không vui vẻ mấy.

\”Đó không phải là lý do tôi gọi cậu đến đây. Vì vậy không cần tự biện minh. Mặc dù đã xảy ra náo loạn quá mức cần thiết trong quá trình thực hiện tác chiến, nhưng không là gì so với việc rò rỉ bí mật quốc gia. Không phải vậy sao, trưởng phòng Lim?\”

Lời châm biếm ngầm, lại cực kỳ phù hợp với một quan chức cấp cao. Kwon Taekju không hết nghi ngờ mà nhìn chằm chằm vào trưởng phòng Lim. Ông ấy đáp lại bằng một nụ cười, đầu nghiêng nhẹ. Kwon Taekju chỉ có thể càng bối rối hơn. \’Nếu không phải vì sự cố ở Busan, thì tại sao lại gọi tôi đến vào thời điểm muộn như vậy?\’ Anh đã suy nghĩ về điều đó suốt nhưng không thể đi đến bất kỳ kết luận nào.

Trưởng phòng Lim thôi không làm Kwon Taekju nghi ngờ nữa. Ông ta đặt chiếc máy tính bảng mình đang cầm xuống bàn.

\”Có chuyện gì vậy?\”

\”Hãy xem trước đã.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.