\”……?\”
Chuông cửa reo lên từ sáng sớm. Khoan đeo lớp da nhân tạo, Taekju kiểm tra thời gian trước. Đồng hồ bàn đang chỉ 8 giờ sáng. Còn một lúc nữa mới đến giờ dọn dẹp phòng mà. Hôm nay cũng không có lịch trình chính thức của đoàn thăm. Hay là đó là Zegna. Nếu đúng là vậy thì hắn có vẻ siêng năng hơn so với vẻ bề ngoài nhỉ. Taekju đeo lớp da giả lên và đi về phía cửa.
Định hỏi là ai, nhưng ở bên ngoài đã tiết lộ danh tính trước.
\”Chúng tôi là dịch vụ phòng ạ\”
Anh mở cửa với vẻ nghi ngờ. Liệu anh có phải nghe nhầm không, xe đẩy chuyên dụng đã được dựng ở hành lang trước phòng.
Người phục vụ ăn mặc đồng phục khách sạn chào hỏi anh một cách lễ phép.
Anh gật đầu và nhìn ra hành lang. Vì là còn sáng sớm nên xung quanh rất yên tĩnh. Người phục vụ ngỏ ý hỏi họ có thể vào phòng không vì anh đang đứng chặn phía trước cửa.
\”Hình như anh nhầm phòng rồi thì phải?\”
\”Đúng là phòng 911, thưa quý khách.\”
\”Tôi chưa bao giờ gọi yêu cầu dịch vụ phòng.\”
\”A, là người khác đã gửi tôi tới.\”
Người khác? Có lẽ là tên Zegna đó?
\”LÀ người đại diện của Gazprom.\”
“À,” anh ta nói và cười như thể không tin đuợc điều vô lý đó. Dù là đồng nghiệp thì hắn ta không khác gì một tên điên sát nhân.
Hắn ta cũng chẳng mong đợi gì từ sự công nhận của anh cả. Nếu là đại diện của Gazprom gửi yêu cầu đến thì chắc là thay lời xin lỗi về những gì đã xảy ra về ngày hôm qua. Không chỉ bỏ lỡ buổi tiệc do chính mình sắp xếp mà còn không thấy đại diện của phía đó xuất hiện.
Nếu giờ anh từ chối, liên lạc sẽ gửi lại với phía đó. Không cần phải thu hút sự chú ý không cần thiết bằng cách cư xử như vậy.
Anh gật đầu và chỉ vào phía trong phòng. Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng đẩy xe đẩy vào. Một bữa ăn đã được sắp đặt trên bàn gần cửa sổ. Nhân viên phục vụ sắp xếp mọi thứ gọn gàng cho đến bát đĩa và khi rời đi, bảo rằng nếu cần thêm gì thì hãy gọi. Anh không biết đó là loại xa xỉ gì trong lúc này.
Các đĩa đều được đậy bằng nắp bằng bạc. Tuy vậy, từ mùi hương nhẹ nhàng phát ra, anh có thể nhận ra nó là món súp Nga borsch, bánh mì nướng, món trứng, trái cây và cà phê được chuẩn bị sẵn.
Khi chậm rãi nhìn luướt qua bàn, anh thấy một chiếc thẻ gắn trên giá đỡ ghi chú. Có lẽ chỉ là lời chào đơn giản, anh kiểm tra nội dung với gương mặt nghi ngờ. Trên đó, chỉ có một từ duy nhất được viết.
[Boom.]
Khốn khiếp.
Taekju ngay lập tức vứt tấm thẻ và chạy về phía cửa. Hoàn toàn không có thời gian để đánh giá tình huống đang xảy ra. Khoảnh khắc trong chốc lát khi đầu ngón tay của Kwon Taekju kịp thời và cố gắng hết sức để chạm vào tay nắm cửa.
Không khí thoáng qua trong khoảng trống cùng với tiếng nổ lớn. Cơ thể của Kwon Taekju bay đến bức tường bên cạnh trong lúc. Áp lực vụ nổ đã phá vỡ cửa sổ phía trước phòng khách, và các đồ vật được trang bị phá hủy tan tành. Khi trần nhà rung lên, chuông baáo động chói tai bắt đầu vang lên khắp khách sạn.