Ngay khi Taekju vừa lên đến tầng 2, mọi người đều hỗn loạn đổ xô từ lối vào của boong tàu. Taekju quay lại và hướng về phía đó. Bóng dáng Ri Cheoljin, người đang bỏ chạy nhanh chóng lọt vào tầm mắt. Nhưng Kwon Taekju đã không chạy. Bước chân rộng hơn một chút và chỉ tăng tốc hơn một chút. Hoàn toàn không có lý do gì để vội vàng cả. Dù sao thì con tàu cũng đang tiến ra biển mênh mông. Ri Cheoljin chỉ đang không khác gì một con chuột vùng vẫy trong chất độc mà thôi.
Kwon Taekju thong thả đi theo Ri Cheoljin, kẻ đang vội vàng bỏ trốn. Gió biển mạnh làm rối mái tóc đen của anh. Hình ảnh đó đã tạo ra sự áp lực kỳ lạ.
– Tiền bối, vừa có báo cáo đến sở cảnh sát biển rằng một kẻ lạ mặt có trang bị vũ khí trên phà Pukwan. Đã có chuyện gì sao ạ?
Đột nhiên, giọng nói đó vang lên từ máy liên lạc trong tai.
\”Để tí nữa nói. Bây giờ tôi có chút bận.\”
Kwon Taekju nhìn thẳng vào Ri Cheoljin, người cuối cùng đã đến lan can. Ngay sau đó, âm thanh níu kéo vừa vang lên từ thiết bị liên lạc thì đã bị Taekju tắt ngang ngay lập tức. Kết quả là chỉ còn lại Ri Cheoljin và Kwon Taekju trên boong tàu nơi gió lạnh thổi qua.
Ri Cheoljin chăm chú nhìn xuống biển đen. Tay hắn nắm chặt lan can như đang đấu tranh điều gì đó. Trong khi đó, Kwon Taekju đang dần dần thu hẹp khoảng cách. Ri Cheoljin, kẻ bị áp sát, vung vũ khí của mình vào không trung để tấn công. Một cử chỉ cố gắng trốn thoát vô nghĩa. Một khi cảm thấy sợ hãi đối phương, sức mạnh đe dọa cũng sẽ giảm đi.
\”Đừng tới đây!\”
Taekju vẫn tiến đến gần Ri Cheoljin đang la hét tuyệt vọng. Ri Cheoljin vừa ngoái ra nhìn vùng biển tối vừa quơ quơ vũ khí trong không trung.
\”Tao đã nói là không được tới!\”
Hắn ta xấu hổ và hét lên dữ dội. Kwon Taekju rút khẩu súng của mình ra. Khi đó chính là khoảnh khắc con dao của Ri Cheoljin biến thành một cục sắt vụn. Rồi cái nhìn thấp thỏm của hắn đột ngột rời khỏi Kwon Taekju. Mắt hắn dò dẫm ở đâu đó phía sau anh.
Giây tiếp theo, một tiếng nổ \”Bằng\” cùng với tia lửa bùng phát từ khẩu súng của Kwon Taekju. Viên đạn bay qua xuyên thủng mục tiêu một cách chính xác. Tuy nhiên, không phải là Ri Cheoljin đã gục xuống trong tiếng la hét. Đó là Kim Yeonghee – người đã âm thầm tiếp cận Kwon Taekju từ nãy đến giờ.
Chiếc áo khoác màu ngà của Kim Yeonghee liền nhuốm máu đỏ. Cô ta vừa giữ chặt tay phải vừa bị bắn của mình vừa cứ thế ngồi thụp xuống. Khẩu súng trên tay cô ta cũng rơi xuống theo. Không thể biết được đối tượng bị cô ta nhắm vào là Kwon Taekju hay là Ri Cheoljin.
Kwon Taekju quay đầu lại về phía trước. Ri Cheoljin mới đó đã ném con dao và đứng quay lưng lại. Giữ chặt lan can và hít một hơi thật sâu. Đột nhiên, vai hắn vểnh lên và lưng căng ra. Ngay khi một cảm giác tồi tệ thoáng qua tâm trí anh, cơ thể của Ri Cheoljin lúc nãy còn đang dính chặt vào lan can, giờ đã lao ra bên ngoài biển.