Thiên không tắt nắng, Quỷ Cốc lại lâm vào đêm đen không thấy lối về. Quỷ tử cuống quít châm đèn, đại môn chính phòng hỷ khí vẫn còn chưa tắt lụi.
\”Ừm….\”
Hai thân thể trần trụi đang nằm trên giường san sát nhau, từng tấc da thịt trơn nhẵn cọ đến thoải mái. Mành giường lay lắt động, nến thơm trên giá sớm đã cháy rụi.
\”Hự!\” Chu Tử Thư khó khăn trở mình, nửa đường lại bị cơn trướng đau dưới hạ thân làm cho thanh tỉnh.
Y ngây ngô mở ra đôi mắt ngái ngủ, ngốc lăng nhìn đỉnh giường một lát mới có thể hồi tỉnh. Trên dưới thân người không nơi nào là không đau nhức, cộng với Ôn Khách Hành bên cạnh ngủ cũng không tính là yên khiến y khó mà an giấc.
Chu Tử Thư nghiến răng, dự sẽ lén lút rời giường trước.
Chỉ là, trời phụ lòng người.
Chu Tử Thư hít ngụm khí lạnh, sắc mặt trắng bệch khi phát hiện dị thường dưới thân. Y chống tay rướn người ngồi dậy, vẻ mặt u ám liếc nhìn Ôn Khách Hành đang nằm ngủ ngon lành.
\”Nhóc con tùy hứng!\” Chu Tử Thư thầm mắng một câu, không tiếng động lật chăn lên.
Nam căn qua thời gian dài không dùng đến giờ đã mềm nhũn không có tinh thần. Nhưng dù nó có tinh thần hay không thì trong mắt y vẫn là một thứ đáng ghét. Côn thịt mềm mất đi độ thô to vốn có của đại nam nhân lãnh lệ, thời điểm nằm trong cúc huyệt cũng không quên càn quấy một phen.
Chu Tử Thư không muốn gọi tỉnh Ôn Khách Hành, càng không có kiên nhẫn dây dưa với vật nhỏ vô liêm sỉ như chủ nhân của nó. Y cẩn thận nhích mông lên một chút, muốn tự hành động rút vật đó ra.
Tại nơi Chu Tử Thư không nhìn thấy, khóe môi Ôn Khách Hành không dấu vết cong lên.
Vẫn là mỹ nhân tuyệt vời nhất.
Chu Tử Thư dùng tay lau mồ hôi, cố rời khỏi côn thịt trước khi nó có dấu hiệu thức tỉnh. Bởi vì sau khi hoan ái, Ôn Khách Hành cứ vậy mà trực tiếp nghỉ ngơi nên bạch trọc trong cơ thể y vẫn chưa được xử lý sạch sẽ. Côn thịt càng trượt đến miệng huyệt, cảm giác dòng dịch thể nóng bỏng lập tức trượt theo khiến Chu Tử Thư đỏ mặt.
\”Ưm Chu thủ lĩnh, ngươi đừng đi mà, ta sợ.\” Người phía sau bỗng sáp tới ôm eo y, Chu Tử Thư bị hắn ôm đến mất thăng bằng ngã ngửa về phía sau, côn thịt lần nữa trở lại vị trí ban đầu, đâm sâu…
Chu Tử Thư hừ lạnh, chán ghét nhìn nam nhân đang đeo bám y như keo dán chó, miệng hoài lẩm bẩm.
\”Nương à, tiểu Ôn Ôn hoảng sợ, người mau ôm ôm ta~\”
\”Thằng nhãi xấu xa này!\”
Côn thịt ấy vậy mà lại cứng lên rồi!
Chu Tử Thư khóc không ra nước mắt, lực bất tòng tâm. Ôn Khách Hành ôm quá chặt, Chu Tử Thư y không thể thoát khỏi ma trảo của hắn!
Rõ ràng là cố ý!
Ôn Khách Hành vốn không có ngủ.
\”Ngươi muốn đi đâu? Đêm xuân còn dài, vô tâm tiêu phí nó, nguyệt lão sẽ buồn.\” Ôn Khách Hành nâng đôi mắt ma mị nhìn y, Chu Tử Thư chỉ cứng nhắc tặng hắn một ánh nhìn lạnh nhạt.