〖Hoàn〗🍑Ba Ngày Ba Đêm Cùng Thủ Lĩnh Thiên Song🍑 (Cao H) – Ngày 3 (2): Cứu người khỏi nhà lao Thiên Song – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

〖Hoàn〗🍑Ba Ngày Ba Đêm Cùng Thủ Lĩnh Thiên Song🍑 (Cao H) - Ngày 3 (2): Cứu người khỏi nhà lao Thiên Song

\”A~~ đau…\” Chu Tử Thư bưng tay, không cho Ôn Khách Hành chạm vào mình nữa. Tay này gãy là thật, nhưng hắn có cần nắn mạnh tay như vậy không? Chu Tử Thư cũng không phải mình đồng da sắt, đương nhiên không thể chịu nổi tra tấn \’tàn bạo\’ này rồi, \”Không phải ngươi lợi hại lắm sao? Chút kỹ năng nắn xương này cc không biết làm.\”

\”Chu Tử Thư, ngươi đừng có được nước lấn tới.\” Ôn Khách Hành trợn mắt đe dọa. Thế nhưng thời điểm chạm vào ánh nhìn thách thức của Chu Tử Thư, lông cún của hắn lập tức rụng hết, rốt cuộc nói nói, \”Đưa tay đây, ta sẽ làm nhẹ lại.\”

Nhịn tiểu tổ tông này một chút cũng không mất miếng da nào, dù sao với tình trạng này của y cũng không thể sống được bao lâu.

Nghĩ đến đây, đáy lòng Ôn Khách Hành bỗng dưng trầm xuống.

Chu Tử Thư sẽ không sống được bao lâu…

Hai mắt y đã mù, tiếp theo sẽ là điếc, rồi sẽ tới cảm giác… Cuối cùng chính là sinh mạng. Tuy đây chỉ là ảo ảnh do Túy Sinh Mộng Tử tạo ra, nhưng vì sao Ôn Khách Hành lại thương xót không nỡ rời?

\”Chu Tử Thư?\”

\”Hửm?\”

Nghe tiếng gọi, người nọ ngẩn đầu nhìn hắn. Ôn Khách Hành sờ lên vải trắng che mắt cũng che đi một phần dung mạo tuyệt thế của Chu Tử Thư.

Mỹ… Hoàn mỹ…

\”Ôn, lão Ôn?\” Chu Tử Thư không thấy hắn lên tiếng liền lo lắng hỏi, đừng nói y điếc rồi đấy chứ? Sao có thể nhanh như vậy được?

\”A Nhứ, nếu ta và ngươi gặp nhau sớm hơn, trước khi ngươi ghim Thất Khiếu Tam Thu Đinh vào người thì có phải chúng ta sẽ an yên hưởng hết vạn dặm giang san? Hửm?\”

\”Ngươi lại nói cái gì vậy?\” Chu Tử Thư quả thật không hiểu ý tứ của Ôn Khách Hành.

\”Ngươi cảm thấy hôm nay ta thế nào?\” Ôn Khách Hành không đầu không đuôi hỏi. Chu Tử Thư dù đang mờ mịt nhưng vẫn chuyên tâm sờ lên mặt hắn, cười nói.

\”Vẫn ngốc như thường.\”

Người ngốc đôi khi rất tốt, không phiền não thế sự, không phân tâm vì vạn vật luân thường.

\”Ưm hứm! Ngươi…\” Chu Tử Thư hốt hoảng chụp lấy bàn tay không nghe lời của Ôn Khách Hành. Chỉ tiếc võ công của y bây giờ không bằng hắn, hơn nữa Chu Tử Thư muôn vô thức sủng nịch Ôn Khách Hành, nghe hắn thở dốc, lòng y liền mềm như bông.

\”Lão Ôn, ngươi có tâm sự sao?\”

\”Không có.\”

Nói dối…

Chu Tử Thư yếu ớt rũ mi, mặc kệ Ôn Khách Hành cởi thắt lưng của y ra. Hai người luân phiên quấn quýt, kể từ khi y mất đi ánh sáng, \’Ôn Khách Hành\’ cũng không cùng y làm chuyện phòng the nữa. Hai người dù không ai chịu nói ra, thế nhưng đáy lòng đều biết rõ, dục vọng của đối phương đã sắp chạm đến đỉnh điểm.

\’Ôn Khách Hành\’ sợ thân thể của Chu Tử Thư không chịu nổi, vì vậy hắn ép mình nhịn xuống ham muốn, hảo hảo chăm sóc y. Hôm nay thấy hắn chủ động như vậy, quả thật khiến Chu Tử Thư có chút ngoài ý muốn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.