Sáng sớm, Quỷ Cốc không khó để đoán được là một màu lặng phắc. Quỷ tử cúi gầm mặt, tay cầm chổi quét xào xạc ngoài sân viện. Cô nương nhỏ thỉnh thoảng lại giẫm lên lá khô, thích thú khi nghe tiếng lá cây tan vỡ.
Người bên cạnh thấy thế liền huých vai, nhắc nhở, \”Này, đừng làm ồn. Cốc chủ phu nhân còn đang ngủ đấy. Chắc ngươi không muốn bị Cốc chủ trách tội xuống đâu nhỉ?\”
Quỷ tử kia nghe xong liền bật cười, lộ ra hai cái đồng tiền nhỏ xíu, \”Tỷ sợ cái gì? Ta cũng đâu có đập cửa phá vách. Cốc chủ phu nhân hôm qua cũng mệt rồi, không còn hơi sức nghe mấy âm thanh như muỗi kêu này đâu.\”
Nói xong, hai người lập tức chí chóe nói thêm gì đó, cũng lần lượt rời khỏi đình viện.
Ôn Khách Hành nhếch môi, dùng tay chống trán ngắm nhìn Chu Tử Thư còn đang say giấc. Trời bên ngoài cũng không còn sớm, thế nhưng vị đại hiệp tâm cao khí ngạo nào đó vẫn chưa chịu dậy. Ôn Khách Hành hiển nhiên là không muốn quấy rầy y nghỉ ngơi rồi, nhưng miệng hắn đột nhiên lại có chút ngứa, muốn trêu ghẹo…
\”Họ nói Cốc chủ phu nhân hôm qua mệt mỏi. Ngươi nói xem, có phải hay không?\” Ôn Khách Hành luồn tay vào vạt áo y, chậm rãi lần mò cái gọi là sắc xuân khó cưỡng, \”Làn da mịn màng như vậy, ắt hẳn là đã được chăm sóc rất tốt.\”
Ôn Khách Hành rướn người đè lên thân thể y, cẩn thận hít lấy mùi hương thoang thoảng không rõ là mùi gì trên người Chu Tử Thư. Chu Tử Thư mơ hồ cảm thấy khó thở, y theo bản năng ngọ nguậy, chỉ tiếc sức lực y không nhiều, rất nhanh đã bị Ôn Khách Hành cưỡng chế.
Nhìn người đang nửa mê nửa tỉnh, lòng hắn không khỏi xôn xao.
\”Mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy mỹ nhân đúng là tốt, đến rắm cũng cảm thấy thơm.\”
Ôn Khách Hành tự mình cảm thán, nhân sinh của hắn đúng là quá dễ dàng thỏa mãn rồi. Tuy trước đây không thể nói là như vậy nhưng chí ít bây giờ chính là như vậy.
Hắn đột nhiên rất muốn xé bỏ giao ước giữa Quỷ Cốc và Tấn vương phủ, đơn phương thu Chu Tử Thư vào dưới trướng của mình. Người ngoài nói hắn vô sỉ ngụy quân tử cũng chả sao, dù gì hắn cũng không để tâm thanh danh có sạch sẽ hay không.
\”Chu nương tử, tới giờ dậy rồi.\”
Gọi như vậy, quả thật là khiến người động tâm.
Hai mắt Ôn Khách Hành sáng rỡ, phấn chấn gọi thêm lần nữa.
\”Chu nương tử, nếu ngươi còn không tỉnh lại thì ta sẽ dùng cách khác đánh thức ngươi.\” Ôn Khách Hành nói xong liền hôn lên môi y, đầu lưỡi trơn nhẫy trườn vào như rắn không xương. Ôn Khách Hành say mê cạy mở khớp hàm y ra, chỉ là Chu Tử Thư tựa như người chết, tác động thế nào cũng không chịu phản ứng.
Ôn Khách Hành lập tức nhận ra có điều không phải, hắn vội vàng rời khỏi môi y, nhíu mày nhìn chằm chặp vào khuôn mặt tái nhợt của Chu Tử Thư.
\”Chu Tử Thư? Ngươi làm sao vậy?\”
Y chắc chắn sẽ không như vậy, người có võ nghệ cao cường như Chu Tử Thư, bị hắn đùa bỡn từ nãy tới giờ sớm đã tỉnh lại rồi. Thế nhưng y đến thở mạnh cũng không có, ngay cả khi hắn đánh bạo hôn y, Chu Tử Thư cũng không thèm quan tâm.