〖Hoàn〗🍑Ba Ngày Ba Đêm Cùng Thủ Lĩnh Thiên Song🍑 (Cao H) – Ngày 2: Bỏ trốn, xe ngựa play, âm thầm cưỡng chế – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

〖Hoàn〗🍑Ba Ngày Ba Đêm Cùng Thủ Lĩnh Thiên Song🍑 (Cao H) - Ngày 2: Bỏ trốn, xe ngựa play, âm thầm cưỡng chế

Hắc y nhân vẫn một mực túc trực trong bóng tối, Quỷ Cốc lệ khí lượn lờ, quanh đi quẩn lại là tiếng oán than bi thống của cô hồn dạ quỷ. Hàn Anh dùng nội lực che giấu khí tức của mình, đợi sau khi Ôn Khách Hành rời khỏi chính phòng thì hắn mới lén lút đẩy cửa bước vào.

\”Trang chủ.\” Hàn Anh nhỏ giọng gọi y.

\”Anh nhi? Ngươi, ngươi tới đây làm gì?\” Chu Tử Thư giật mình từ trên giường ngồi dậy, trừng mắt không thể tin được.

\”Thuộc hạ tới đây cứu ngài. Trang chủ, ngài cùng thuộc hạ rời khỏi Quỷ Cốc, rời khỏi Tấn Châu đi. Tấn vương hắn muốn lợi dụng ngài để giữ chân Ôn Khách Hành, Lưu Ly giáp chính là để phục vụ dã tâm thâu tóm thiên hạ của hắn. Trang chủ, chúng ta chỉ là con cờ nằm trong tay hắn mà thôi.\” Hàn Anh gấp gáp cầm lấy tay y, khổ nhìn nhìn Chu Tử Thư đang bối rối không biết nên đáp lại thế nào.

Qua thật lâu, Chu Tử Thư mới nói, \”Chuyện này, ta sớm đã biết rồi.\”

\”Vậy tại sao ngài còn đồng ý đến đây làm con tin?\” Hàn Anh khó hiểu nhìn y, Chu Tử Thư nặng nề rụt tay ra khỏi bàn tay lạnh lẽo của Hàn Anh, khó nhọc đáp.

\”Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ rời khỏi Thiên Song. Tấn vương cho ta một điều kiện, hắn để ta làm con tin ở Quỷ Cốc, đợi sau khi mọi chuyện xong xuôi thì ta sẽ được hắn thả tự do. Mà Tứ Quý Sơn Trang cũng sẽ được an ổn.\”

\”Trang chủ, chúng đệ tử của Tứ Quý Sơn Trang sớm đã rời đi cả rồi. Ngài không cần phải hi sinh vì chúng ta nữa đâu.\”

\”Cái gì? Rời đi?\” Chu Tử Thư nhịn không được kinh ngạc. Hàn Anh thấy thế liền gật đầu trấn an y.

Xe ngựa lắc lư đi theo lối mòn ngoài bìa núi, hắc y nhân ngồi trước đầu xe chậm chạp đánh ngựa, vừa đánh vừa trầm giọng nói gì đó với người trong xe.

\”Trang chủ, thuộc hạ vừa giúp người rút châm ra khỏi đại huyệt. Sau hai canh giờ, nội lực của người sẽ hoàn toàn khôi phục, không sao đâu.\”

\”Ta biết rồi.\” Chu Tử Thư im lặng ngồi điều tức, lòng thật khó chịu khi nội lực chỉ dâng lên từng chút một. Đường núi Thanh Nhai gồ ghề trơn trượt, hai người chỉ có thể chậm rãi mà đi, không thể gấp gáp.

Thời gian từng khắc trôi qua, đan điền của Chu Tử Thư càng ngày càng trở nên nóng rực. Y khó chịu nhíu chặt đôi mày, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, hơi thở cũng cực kì gấp gáp. Chu Tử Thư đè lại lồng ngực nặng trịch, thầm nghĩ.

\”Chuyện gì vậy? Sao ta lại không thở được?\”

Đừng nói là Ôn Khách Hành đã hạ độc y? Chu Tử Thư hốt hoảng đặt ngón tay lên mạch môn của mình, căng thẳng dò xét xem bản thân có trúng độc hay không?

Không có độc? Vậy là vì cái gì?

\”Ưm———!\”

\”Trang chủ?\” Nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ bên trong xe ngựa, Hàn Anh nhíu mày nhìn lại, lo lắng hỏi, \”Trang chủ, ngài có sao không? Cơ thể có khó chịu chỗ nào không?\”

Bên trong vẫn một mực im lặng, Hàn Anh chuyên chú nhìn màn che đang nhẹ nhàng phấp phới. Hắn không tiếng động đặt tay lên chuôi kiếm bên hông, đè giọng hỏi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.