〖Hoàn〗🍑Ba Ngày Ba Đêm Cùng Thủ Lĩnh Thiên Song🍑 (Cao H) – Ngày 1: Ngọc tiêu, trói tay, bịt miệng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

〖Hoàn〗🍑Ba Ngày Ba Đêm Cùng Thủ Lĩnh Thiên Song🍑 (Cao H) - Ngày 1: Ngọc tiêu, trói tay, bịt miệng

Hạch tử vỡ, quỷ kêu khóc, đường đến nhân gian chính là máu nhuộm trường bào.

Hải đường nở, ngọc tiêu tan, nhân gian không nhận lệ quỷ thân đầy tội nghiệt.

\”Cốc chủ, Tấn vương đưa con tin đến rồi.\” Quỷ tử cúi đầu cố hạ thấp thanh âm, xung quanh đây ám trầm cô quạnh quá, thoạt nhìn không khác gì một tòa Tu La tràng.

Hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ chính ánh mắt vô tình của nam nhân, người ngồi trên vị trí tôn chủ khẽ nhếch môi, ngón tay tinh xảo chậm rãi đảo lộn mấy quả hạch tử khô ráp.

\”Mang lên cho bổn cốc chủ xem thử.\”

Lời vừa dứt, phía xa liền xuất hiện một dáng người cao gầy đầy khí phách. Hai tay y bị dây thừng trói chặt, phía sau là hai Quỷ tử đang mạnh mẽ giữ vai y. Trước mắt người nọ bị vải đen bịt kín, chỉ để lại chóp mũi thanh tú và khóe môi lạnh nhạt. Bước chân của y không mang theo sợ hãi, thậm chí là có lẫn chút hiên ngang.

Ôn Khách Hành thích thú nhướng mày, hắn không nhanh không chậm ngồi thẳng dậy. Nam tử nọ vận trường bào xanh sẫm, vạt áo không dài quá gót chân khiến bước đi thêm hiên ngang lẫm liệt. Người nọ dừng trước mặt Ôn Khách Hành, hắn thầm nghĩ nếu như không có vải đen che mắt thì y chắc chắn đã trực diện đối mặt với người đang ngồi trên vị trí tôn chủ là hắn rồi.

\”Nói bổn cốc chủ nghe, ngươi tên gì?\” Ôn Khách Hành trầm giọng hỏi. Hắn trầm tĩnh rời khỏi tôn vị, không tiếng động đi đến trước mặt nam tử nọ. Ôn Khách Hành cúi đầu, muốn nhìn thử xem dung mạo của người trước mắt này rốt cuộc là thuộc cái dạng gì.

\”Chu Tử Thư.\”

\”Ồ, Tấn vương hắn cũng thật thành tâm.\” Ôn Khách Hành khẽ cười, liếm môi nói, \”Hắn vậy mà lại nỡ giao Thủ lĩnh Thiên Song cho bổn tọa chơi đùa. Đúng là làm người cảm động.\”

Chu Tử Thư nghe vậy cũng bất động thanh sắc, phản ứng lạnh nhạt này của y khiến Ôn Khách Hành rất không vừa lòng. Hắn vươn tay cởi khăn bịt mắt của y ra, thời điểm nhìn thấy đôi mắt lạnh nhạt không dung chứa tư tình của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành đột nhiên vấy lên dục tâm. Hắn trầm thấp cười, nâng cằm y lên với ý tứ bỡn cợt.

\”Ấy vậy mà lại là một mỹ nhân tuyệt thế? Chậc, Tấn vương hắn không phải đã điên rồi sao? Dung mạo này, sắc vóc này, hoàn mỹ.\”

Chu Tử Thư lạnh nhạt nghiêng đầu, cứ vậy mà xem lời trêu đùa của Ôn Khách Hành như gió thoảng qua tai. Từ nhỏ đã sống nơi cung cấm, Chu Tử Thư không biết đã nhìn thấy bao nhiêu cảnh tượng dâm dục, lời nói phóng đãng. Chỉ có điều, người hôm nay phải tiếp nhận những phóng đãng này lại là Chu Tử Thư y.

Đối diện với kháng cự không lời của Chu Tử Thư, đáy lòng Ôn Khách Hành liền vấy lên dục hỏa. Hắn suy tư nhìn y từ trên xuống dưới, rốt cuộc lại dừng trước chiếc eo nhỏ nhắn đang nhu thuận ẩn náu dưới thắt lưng dày. Ôn Khách Hành phì cười, đột nhiên chụp lấy cánh eo y.

\”Chu thủ lĩnh, ngươi không biết ngươi đến đây để làm gì sao? Ăn mặc kín đáo như vậy, bổn cốc chủ sao có thể \’hành sự\’ đây?\” Lời hoa bướm chính là chói tai như vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.