〖Hoàn〗🍑Ba Ngày Ba Đêm Cùng Thủ Lĩnh Thiên Song🍑 (Cao H) – Đêm 2: Tân hôn, nhét ngọc, ép \’sinh con\’ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

〖Hoàn〗🍑Ba Ngày Ba Đêm Cùng Thủ Lĩnh Thiên Song🍑 (Cao H) - Đêm 2: Tân hôn, nhét ngọc, ép \'sinh con\'

Quỷ Cốc đại hôn, chấn động chốn giang hồ.

Hiệp khách đồn đại, Quỷ Chủ sao có thể khoác lên tân phục, chung vui với thiên hoang địa lão? Hắn chỉ cười, thầm mắng nhân gian đúng là tầm nhìn hạn hẹp.

Các ngươi không thấy, bây giờ ta cho các ngươi diễm phúc được diện kiến.

Đại sảnh Quỷ Cốc giăng kín lụa đỏ và nến mừng ngày đại hỷ. Kẹo mứt được Quỷ tử lần lượt mang lên đặt trên bàn có treo khăn hỷ, xung quanh bốn góc tường là tượng đá hình kỳ lân tượng trưng cho sinh lão bệnh tử.

Mặt đất trải thảm hoa kéo dài từ vị trí tôn chủ cho đến đại môn, dạ minh châu được treo trên tường đá càng khiến bầu không khí hân hoan này thêm vài phần bắt mắt.

Khách nhân không nhiều, đa phần đều là Quỷ tử của Quỷ Cốc.

\”Nhất bái thiên địa.\”

Tiếng hô khàn đục của lão nhân đánh thức thần trí mơ màng của chúng Quỷ. Theo tiếng gọi mừng rỡ của lão nhân gia, đèn hoa lần lượt được đốt lên, dạ minh châu theo đó lại càng thêm phát sáng. Lụa đỏ phất phớ che mất dung mạo tuyệt mỹ của Ôn Khách Hành, cũng che đi người đang được hắn bế trên tay. Chúng Quỷ tử phấn khích đứng thẳng lưng, vô thức trầm trồ nhìn về phía Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành hạ mắt nhìn người đang nằm trên tay hắn, ôn thanh kiên nhẫn nói, \”Tử Thư, ngươi muốn tự mình bái đường hay để ta giúp ngươi một tay?\”

Người trong lòng giật mình, dưới lớp khăn voan là nhan sắc có đôi phần tái nhợt. Hai tay y bị Ôn Khách Hành trói ra sau lưng, tân phục diễm lệ có phần rườm rà che đi đôi bàn tay không được tự do của y. Tất cả đại huyệt trên người đều đã bị Ôn Khách Hành phong bế, bao gồm cả huyệt tê. Vì vậy Chu Tử Thư bây giờ không thể làm gì khác ngoài việc mặc hắn bế đi.

\”Hửm? Sao lại không trả lời ta? Ngươi bỏ mặc ta như vậy khiến ta rất buồn đó.\”

Giọng nói của Ôn Khách Hành có chút buồn bã, Chu Tử Thư lạnh lùng nhìn hắn qua lớp khăn voan. Tuy bây giờ y không thể thấy được vẻ mặt của Ôn Khách Hành nhưng y thừa biết nó chắc chắn cũng không lọt mắt mấy.

Chu Tử Thư thử động cánh tay, kết quả chỉ nhận lại sự bất lực khiến người ghét bỏ. Ôn Khách Hành thấy y âm thầm phản kháng liền phì cười. Hắn cẩn thận đặt Chu Tử Thư xuống, một tay đỡ eo y, một tay giúp y chỉnh lại khăn voan đỏ thẫm.

\”Bái đường đi, mọi người đang chờ chúng ta.\”

Ôn Khách Hành tốt bụng nhắc nhở, Chu Tử Thư hít một ngụm khí lạnh, trước sau vẫn không chịu bái đường. Ôn Khách Hành thấy thế cũng không vội tức giận, hắn chỉ bình tĩnh liếc nhìn chúng Quỷ đang im lặng chờ đợi hắn bái đường bằng đôi mắt lạnh nhạt có pha lẫn chút sát khí. Chúng quỷ lập tức hoảng hốt rụt vai, ngoan ngoãn cúi gầm mặt không dám nhìn hai người nữa.

Lúc này Ôn Khách Hành mới hài lòng nhếch môi, ôn nhu nhìn Chu Tử Thư đang cứng đầu không chịu cùng hắn hành lễ.

\”Tử Thư, ngươi không ngoan.\” Ôn Khách Hành nâng cằm y lên, xuyên qua lớp khăn voan cùng y trao ánh mắt thâm tình, \”Ngươi không nể mặt ta thì cũng nên thương xót cho chính mình chứ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.