〖Hoàn〗🍑Ba Ngày Ba Đêm Cùng Thủ Lĩnh Thiên Song🍑 (Cao H) – Đêm 1: Dây leo, xích sắt, che mắt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

〖Hoàn〗🍑Ba Ngày Ba Đêm Cùng Thủ Lĩnh Thiên Song🍑 (Cao H) - Đêm 1: Dây leo, xích sắt, che mắt

\’Leng keng.\’

\”Ặc.\” Chu Tử Thư ngã phịch xuống đất, đầu óc choáng váng vì dược vật mà Ôn Khách Hành đã hạ. Cảm giác bất lực này khiến y như muốn điên lên, Chu Tử Thư run rẩy tự ôm lấy mình, oán hận nhìn sợi xích đang giam cầm dưới chân.

Trên người y sớm đã không còn bộ y phục kín đáo của Thiên Song. Chu Tử Thư vận một thân bạch y mỏng manh, ngay cả thắt lưng cũng không có. Y chán ghét bộ dạng yếu nhược này của mình, Chu Tử Thư sao có thể như vậy được?

\”Ôn, Khách, Hành!\” Y gằn giọng oán hận, bàn tay run rẩy vì giận dữ không biết trút vào đâu.

Chu Tử Thư ép mình đứng dậy, cố lờ đi cái đau như xé rách dưới hạ thân. Hai chân y run lên bần bật, y bất chấp cái gọi là giam cầm của quỷ dữ, liều mạng đi về phía cửa mật thất.

Xích sắt bị y kéo lê trên mặt đất, phát ra loại âm thanh trầm đục lạnh lẽo khiến người nhịn không được sợ hãi. Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành phong bế huyệt đạo, bây giờ y đến một đạo nội lực nhỏ nhoi cũng không thể sử dụng được. Chu Tử Thư nghiến răng ken két, hỏa liệt trong mắt càng thêm dữ dội.

\”Chu thủ lĩnh, ngươi muốn đi đâu?\” Phía sau chợt vang lên đạo thanh âm ma mị, Chu Tử Thư thoáng chốc đã bị ai kia ôm lấy. Ôn Khách Hành như bạch tuộc bám víu lấy y, tứ chi mềm mại sờ soạng khắp người của Chu Tử Thư.

\”Ngươi!\” Chu Tử Thư hung hăng hất tay hắn ra, chỉ là sức lực bây giờ của y không khác gì mèo nhỏ. Ôn Khách Hành dễ dàng áp đảo y, chẳng mấy chốc đã cùng y quấn quýt không rời, thoạt nhìn qua vô cùng thân mật.

\”Mỹ nhân đi tìm ta sao?\”

\”Ôn Khách Hành, ta không muốn nhiều lời với ngươi.\” Chu Tử Thư thẳng thắn nói, \”Hôm nay ngươi khinh nhục ta, tương lai ta nhất định sẽ đòi lại đủ. Chu Tử Thư ta cả đời đã giết không biết bao nhiêu người, hai tay sớm đã nhuốm đầy máu tươi. Cứ xem như đây là trừng phạt mà ông trời muốn ta phải chịu, nhưng còn ngươi, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua.\”

\”Ồ.\” Ôn Khách Hành nhướng mày, \”Bổn cốc chủ sẽ đợi ngày ngươi đông sơn tái khởi, nhưng bây giờ, số mạng của ngươi đang nằm trong tay ta!\”

Ôn Khách Hành bóp mạnh cằm y, ép y hé miệng. Chu Tử Thư lập tức rơi vào cái hôn mãnh liệt. Hắn hôn y không chút ôn nhu, tất cả đều là dục vọng chiếm hữu một món đồ gì đó mà hắn nhất thời ham muốn. Đầu lưỡi non nớt bị hàm răng sắc nhọn của y cắn nát, Ôn Khách Hành chau mày dừng lại nụ hôn. Hắn cũng không để ý đến cái đau xé da nơi đầu lưỡi, chỉ dùng ánh mắt thâm sâu nhìn Chu Tử Thư.

\”Rất mãnh liệt, bổn cốc chủ rất thích.\” Ôn Khách Hành ma mị liếm môi, máu tươi sền sệt lập tức bám trên khóe miệng hắn. Chu Tử Thư chán ghét nhíu mày, rốt cuộc vung tay tặng cho hắn một cái tát mang theo mười phần sức lực.

Chỉ là, tay y còn chưa kịp đánh xuống thì đã bị Ôn Khách Hành chặn lại. Hắn trừng mắt quăng mạnh y lên giường, im lặng hưởng thức sự quằn quại thống khổ của Chu Tử Thư.

\”Chu Tử Thư, ngươi có từng nghe qua Quỷ Đằng chưa?\”

\”Ngươi lại muốn làm gì?\” Quỷ Đằng gì đó, y chưa từng nghe thấy, nhưng những thứ phát ra từ miệng Ôn Khách Hành chắc chắn không phải là thứ tốt lành gì.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.