\”Cậu cũng biết tôi đến đây để xem mắt?\” Nhắc đến chuyện này, Ninh Uyển liền nổi giận, hắn xía vào như vậy, không biết Hứa Mặc Chi sẽ nghĩ sao, \”Rốt cuộc tôi nợ nhà họ Bạch cái gì, vất vả lắm mới tìm được người đàn ông nguyện ý muốn tôi, thế mà cậu lại vội vàng đến phá đám?\”
\”Ninh Uyển!\”
Bạch Kính Trạch gọi tên cô, ngắt lời cô giữa chừng, hắn không thể tưởng tượng nổi, lúc giới thiệu ban nãy, nếu Ninh Uyển nói Hứa Mặc Chi là đối tượng xem mắt của cô, hắn sẽ phải ngồi xuống như thế nào cho ra vẻ đường hoàng.
\”Chị nói, đó chỉ là giáo sư đại học của chị.\”
Chính câu \”giáo sư đại học\” này của cô đã khiến ngọn lửa trong lòng hắn tưởng đã tàn lại bùng cháy.
Ninh Uyển im lặng, cô cũng không biết lúc đó mình đang nghĩ gì, hơn một tháng không gặp, hắn gầy đi hơn chút, quầng thâm dưới mắt đậm hơn, như mặt trăng bị mây che phủ.
Bạch Kính Trạch trào dâng cảm xúc không thể giải tỏa, thế nào là vất vả lắm? Thế nào là người đàn ông nguyện ý muốn cô?
Dưới tầm mắt hắn, cổ áo lông mềm mại lộ ra một đường cong thanh nhã, da cô rất trắng, trắng đến mức có thể nhìn rõ cả mạch máu xanh dưới da, Bạch Kính Trạch đưa tay sờ vào động mạch cổ cô, nhịp đập nhẹ và nhanh truyền từ đầu ngón tay đến tim, hắn nín thở, cho đến khi nhịp đập của hai người đạt đến sự cộng hưởng.
\”Chị dâu, tôi muốn chị mà.\”
Không khí trở nên kỳ lạ, Ninh Uyển như bị nắm lấy nơi yếu hại, cô ngẩng đầu, thách thức nhìn người đàn ông, gằn từng chữ một: \”Bạch Kính Trạch, đời này tôi dù có chết già một mình, cũng tuyệt đối không lấy cậu.\”
Đôi mắt sau kính thoáng tối sầm, rồi lại sáng lên, Bạch Kính Trạch khẽ nhếch mép: \”Vậy cũng được, tôi sẽ cùng chị sống cô đơn đến già, miễn là chị không lấy người khác.\”
Điên rồi… Nhà này toàn người điên.
Ninh Uyển lùi lại, thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn: \”Tôi muốn ra ngoài, giáo sư Hứa chắc đang sốt ruột chờ rồi.\”
Vừa dứt lời, điện thoại trong túi quần \”Bíp\” một tiếng, Ninh Uyển lo là tin nhắn của Tiểu Dạ, mở ra xem ——
139xxxx2354: Trong nhà có việc gấp, tôi phải đi trước, hôm khác mời cô ăn cơm tạ lỗi, Hứa Mặc Chi.
Bạch Kính Trạch tất nhiên cũng nhìn thấy, đến lúc này hắn mới thấy vị giáo sư đại học này cũng có một ưu điểm – biết điều.
Ninh Uyển liếc nhẹ người đàn ông đang khó nén sắc mặt vui mừng, vòng qua hắn vặn khóa cửa, tay lại bị hắn nắm lấy, cô có chút bực bội: \”Cậu làm gì vậy?\”
Tay kia của hắn thẳng thừng nắm lấy bầu ngực căng đầy của cô, cảm giác tê rần kỳ lạ khiến cô như bị bỏng, vội lùi lại.
Sức cô đâu mạnh bằng đàn ông trưởng thành, bị hắn ép sát, bàn tay lớn càng thỏa sức nghịch ngợm, thậm chí dùng ngực và bụng cứng rắn của mình cọ xát.
\”Bạch Kính Trạch, cậu đừng nháo nữa được không…\”
Qua lớp vải mềm mại, lòng bàn tay hắn tê rần vì tê dại, hắn sờ thấy cô chỉ mặc chiếc áo lót mỏng, ngón cái khẽ cọ, liền kéo núm vú mềm mại trong chiếc áo ra ngoài, hắn chăm chú nhìn đôi tai đỏ ửng đáng ngờ của cô: \”Chị dâu, vú có trướng không?\”
Ninh Uyển gần như muốn khóc. Cảm giác hơi hơi trướng đau bị hành động của hắn khuếch đại vô hạn, bầu ngực căng đầy bị bóp nặn, vải len cọ xát vào núm vú, giống như vô số lông vũ cào xước, cô cảm thấy như sắp trào ra rồi… nếu ướt áo, làm sao cô có thể rời khỏi nhà hàng này.
Giọng cô cũng trở nên mềm yếu: \”Đừng làm nữa… ừm, quần áo sẽ bẩn mất…\”
\”Sữa sắp chảy ra rồi phải không? Vậy để làm ướt áo thì không hay, để tôi giúp chị hút ra nhé.\”
Căng thẳng, kích thích, lại sắc tình.
Ninh Uyển mềm chân, ngã ngồi xuống nắp bồn cầu đã được đóng kín.
—————
Hin: Hê hê xe dừng đến đây thôi, chắc đợi tuần sau cho mọi người lên xe ăn thịt tiếp, chăm thì có thể tối tiếp cho mng, chứ t lười dịch quá (~ ̄▽ ̄)~