【Quyển 2/Edit】 Mau Xuyên – Nữ Phụ Nghịch Tập (H) – 【Chương thưởng】 Phiên ngoại của vương gia: Cá sặc sỡ trong ao lạ (Ngọt H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

【Quyển 2/Edit】 Mau Xuyên – Nữ Phụ Nghịch Tập (H) - 【Chương thưởng】 Phiên ngoại của vương gia: Cá sặc sỡ trong ao lạ (Ngọt H)

Từ sau khi định tình, hai người quả thật tự do tự tại*, một đường du sơn ngoạn thủy, nhìn ngắm phong tục nhân tình các nơi.

*Nguyên văn 信马由缰 – Tín mã do cương là một thành ngữ Trung Hoa, nghĩa đen tức là cưỡi ngựa mà không cầm dây cương, nghĩa bóng là tự do tự tại, thuận theo tự nhiên.

Hôm nay tới một ngọn núi cao nguy nga ở Trung Nam, Phương Quân Trì mang theo Ninh Uyển trái cong phải vòng, cuối cùng dừng trước một sơn trang như ở thế ngoại đào nguyên.

Cây xanh um tùm, đủ loại hoa thấp thoáng trong đó, đẹp đến nao lòng, Ninh Uyển thở dài nói: \”Sẽ không phải cũng là sản nghiệp của ngài chứ!\” Đoạn đường này tuy là đi du ngoạn, nhưng mỗi chỗ đặt chân đến đều có người an bài tốt chỗ ăn ở.

Phương Quân Trì lại gần hôn lên khóe miệng nàng: \”Chúng ta cần ở đây mấy tháng.\”

\”Tại sao?\”

\”Vào hạ rồi, hơn nữa nơi này có một hồ nước kỳ lạ, có thể giúp nàng điều trị thân thể.\”

Vế sau hắn nói nhấn mạnh hơn, thân thể Ninh Uyển từ nhỏ đã được Thấu Ngọc Lâu điều dưỡng đặc biệt, cho ăn rất nhiều dược vật có thể khiến cho nàng nở rộ, nhưng tổn hại tuổi thọ về sau.

Lúc nàng cởi bỏ quần áo, trần trụi ngâm mình trong đầm nước, không khỏi thoải mái đến than thở ra tiếng. Sơn trang vốn là nơi tránh nóng, sau khi được cây cỏ che khuất cái nắng như thiêu đốt, chỉ còn lại vẻ sáng ngời tĩnh lặng, nước hồ ấm áp, trong đến mức có thể đếm được những viên sỏi dưới đáy hồ, phản chiếu nửa bầu trời trong xanh, tuyệt vời giống như tiên cảnh.

Chỉ là ——

\”Trong hồ này sao lại có cá?\”

Sau khi nàng xuống nước, rất nhiều cá nhỏ to bằng ngón trỏ bơi ra từ trong khe đá dưới đáy hồ, chúng đều có màu sắc sặc sỡ, lớp vảy rực rỡ khúc xạ ánh nắng hết sức lóa mắt, thỉnh thoảng hôn lên da thịt để trần của nàng.

Ánh mắt Phương Quân Trì cũng không chớp, chỉ nhìn chằm chằm nữ tử da thịt nhẵn nhụi như sứ trong hồ.

Xương thịt cân đối đầy đặn, giống như một bức tranh tao nhã, tĩnh lặng lại sắc tình. Mỗi khi con cá chạm vào da thịt nàng, nữ tử liền hơi run rẩy, gợn lên từng lớp sóng nhỏ.

\”Sở dĩ gọi là kỳ đàm (kỳ lạ), là bởi vì những con cá đầy màu sắc này có thể thông qua lỗ chân lông, dịch thể hút đi những dược chất còn sót lại trong thân thể người.\” Phương Quân Trì mở miệng, giọng nói trầm thấp làm cho nàng cũng giật nảy mình.

Thanh âm kia giống như phát ra từ lồng ngực, tạo ra sự cộng hưởng vô hình, bên tai Ninh Uyển lặng lẽ phiếm hồng, thân thể cảm giác được một trận rung động quen thuộc.

Miệng cá nhỏ nhẹ nhàng mà mềm mỏng, lơ đãng đụng chạm giống như lông vũ phất qua, gãi đến tâm nàng nở rộ, lại đụng vào đôi mắt đen tối hơn cả hồ nước kia của nam nhân, trái tim không khỏi điên cuồng nhảy dựng lên, nàng xấu hổ nói: \”Đang điều trị, ngài đừng nhìn, xoay người qua chỗ khác.\”

Phương Quân Trì nào chịu nghe, cong khóe môi, nghiêm trang nói: \”Ta muốn tự mình quan sát tình trạng của Uyển Nhi để điều chỉnh thời gian dùng thuốc hàng ngày.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.