Phiên Ngoại 4: Phát Hiện Mang Thai / Thời Gian Mang Thai Play / Hút Ra Sữa
【 Tác giả muốn nói: 】
Đứa bé này là của công hai rồi, Tiểu Hoắc em thật tốt số!
Chính văn:
Lúc chạng vạng, mặt trời chậm rãi lặn xuống giữa sườn núi. Ánh nắng chiều đẩy ra tầng mây, ráng màu thốc cẩm, như một vệt hồng trên nền trời đen rắc một mảnh chất lỏng tươi đẹp, nhuộm hồng khắp chân trời.
Gió nhẹ nhàng phớt qua, làm dịu đi không ít cái nóng oi bức.
Giang Duật Bạch trở về biệt thự nhưng không thấy Khương Ninh đâu. Anh nhìn một lượt phòng khách, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng thiếu niên. Người đàn ông chậm rãi bước chân về phía ban công.
Khương Ninh cuộn tròn trên chiếc ghế xích đu ở ban công, xung quanh yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng chim hót cùng tiếng lá cây xào xạc do gió nhẹ thổi từ xa. Bụng dưới được che bởi một chiếc chăn lông mỏng mềm mại, đôi mắt khép hờ, hơi thở đều đặn và sâu. Trên bàn phía trước còn đặt một cuốn sách đang đọc dở.
Lúc này, hoa trong vườn nở rộ, mái tóc đen dịu ngoan khẽ lay động trên trán. Gương mặt vốn điệt lệ dưới sự tưới tắm của tình dục ngày đêm, cả người từ cử chỉ đến ánh mắt đều toát ra vẻ mị hoặc. Giờ đây, khuôn mặt ngủ say an tường khiến Giang Duật Bạch mềm nhũn cả tim, lại kèm theo một chút lo lắng: Khương Ninh dạo này có phải ngủ hơi nhiều quá không?
Dường như nghĩ ra điều gì đó.
Anh bước tới, kéo chiếc chăn lông sắp tuột xuống đắp lên người thiếu niên, một tay vịn lưng ghế, cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán Khương Ninh, giọng nói trầm thấp dịu dàng: “A Ninh, tỉnh dậy đi em.”
Khương Ninh mở đôi mắt mê mang hơi vương hơi nước, hàng mi dài khẽ run rẩy. Trên mặt vẫn còn vương vấn sự buồn ngủ dày đặc, nghi hoặc nhìn người đàn ông đang ngồi xổm trước mặt mình, dường như đang tự hỏi anh ta đánh thức mình dậy để làm gì.
Lại thấy Giang Duật Bạch khẽ nhíu mày, ngữ khí lo lắng nói: “Gần đây em có chỗ nào không khỏe không?”
Thiếu niên vốn hơi có chút cáu kỉnh vì bị đánh thức, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm người đàn ông, ánh mắt ướt át đầy vẻ ủy khuất. Hiểu được lời anh nói xong, tính tình cũng có chút nổi lên, tức giận nói: “Em làm gì có chỗ nào không thoải mái, em vừa mới ngủ ngon lành mà…” Cậu lầm bầm không ngừng đến cuối câu.
Giang Duật Bạch cũng nhanh chóng xin lỗi, “Xin lỗi A Ninh, anh cũng là vì lo lắng cho sức khỏe của em thôi.”
“Thôi được rồi, vừa hay bụng cũng đói rồi, chúng ta đi ăn cơm đi.” Thiếu niên đứng dậy kéo tay người đàn ông, đi về phía nhà ăn. Trong bếp, người giúp việc đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, cơm vẫn chưa xong nhanh như vậy.
Trong phòng khách, Giang Duật Bạch ngồi, Khương Ninh nằm. Đầu cậu tự nhiên gối lên đùi người đàn ông. Màn hình TV đang chiếu phim cung đấu, thiếu niên chăm chú nhìn, thỉnh thoảng lại càu nhàu với người đàn ông về những tình tiết vô lý của cốt truyện. Giang Duật Bạch cũng nghiêm túc phụ họa, khung cảnh một lần ấm áp.