【Np|Song/Hoàn】 Giả Gái Yêu Đương Online, Sau Lật Xe Phải Làm Sao? – Phiên Ngoại 3: Văn Phòng Play / \”Bạn trai em còn nằm ở bệnh viện đó.\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

【Np|Song/Hoàn】 Giả Gái Yêu Đương Online, Sau Lật Xe Phải Làm Sao? - Phiên Ngoại 3: Văn Phòng Play / \"Bạn trai em còn nằm ở bệnh viện đó.\"

Phiên Ngoại 3: Văn Phòng Play / “Bạn trai em còn nằm ở bệnh viện đó.”

Editor: Tiểu LuLuvi

Chính văn:

Giữa trưa, rèm cuốn được kéo xuống che kín cảnh sắc bên ngoài. Một “thư ký” tóc dài hơi xoăn, dáng người thon thả bưng một ly cà phê bước vào. Cửa đóng lại, cắt đứt hoàn toàn mọi ánh sáng bên ngoài, văn phòng tức khắc trở nên u ám.

Khương Ninh liếc nhìn người đàn ông ngồi trong văn phòng. Anh ta mặc một bộ vest đen sang trọng, tinh tế cùng quần tây đen, đôi chân dài tùy ý bắt chéo. Gương mặt sắc bén vốn có bị cặp kính che khuất. Cây bút trong tay không ngừng di chuyển, đang viết gì đó. Quai hàm căng chặt, môi mỏng mím lại, trông y hệt một doanh nhân tinh anh.

Thiếu niên bưng ly cà phê trong tay, thầm nghĩ đang giả bộ cái gì không biết. Cậu đưa tay hất mái tóc xoăn màu nâu ra sau lưng… Rồi vụng về bước đi loạng choạng trên đôi giày cao gót màu đen đến trước bàn người đàn ông.

“Hoắc tổng, cà phê của ngài đây.”

Hoắc Cảnh Diễn đeo kính gọng vàng, rũ mắt nhìn tài liệu dự án trên tay. Nghe vậy, anh ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua “thư ký” đang đứng cạnh, dùng ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn phía trước, giọng nói trầm thấp từ tính, “Ừm, đặt ở đây.”

Một tay cầm tài liệu với đồng hồ đeo tay, mắt chuyên chú nhìn, tay còn lại lén lút vuốt ve đôi chân dài bọc tất đen. Những ngón tay thon dài, mạnh mẽ véo lấy bắp chân, rồi di chuyển từ bắp chân từ từ trườn lên phía trước, chui vào chiếc váy bó sát mông màu đen.

Ngón tay cảm nhận được xúc cảm lụa mượt hòa quyện giữa tất đen và da thịt. Bàn tay không nhẹ không nặng vỗ vỗ cái mông căng tròn, đầy đặn.

Khương Ninh giả vờ kinh ngạc kêu lên một tiếng, “A… Hoắc tổng, không thể! Chúng ta đã nói là đến để làm việc mà…”

Những ngón tay thon dài giả bộ muốn gạt bàn tay to của Hoắc Cảnh Diễn đang làm loạn trên mông, nhưng lại bị gã kìm chặt cổ tay, kéo về phía hạ thân đã nhô lên một lều trại cực lớn.

Bàn tay mềm mại chạm phải vật cứng đã cương cứng hoàn toàn, cách lớp vải mỏng… Khương Ninh rõ ràng cảm nhận được những gân xanh trên đó vì cú chạm của mình mà kích động giật giật. Khi rút tay về, lòng bàn tay vẫn còn vương chút dấu vết ẩm ướt, trong không khí thoang thoảng mùi tanh nhàn nhạt.

“Hoắc tổng! Hiện tại là giờ làm việc, cho nên, không thể..”

Thư ký nhỏ với mái tóc xoăn dài cọ cọ lòng bàn tay vào nhau, run rẩy nắm chặt trước ngực. Đôi mắt cáo hơi xếch rũ xuống, hàng mi dài khẽ run rẩy, cố gắng bình ổn hơi thở dồn dập, điều khiển giọng nói run run, mềm mại và sợ sệt van xin.

“Ồ? Em có phải quên rồi không, công việc của em cũng bao gồm giải quyết nhu cầu sinh lý của sếp.” Hoắc Cảnh Diễn không chút để ý vỗ vỗ cái mông căng tròn của thiếu niên, bàn tay chậm rãi đi lên, bàn tay to nắm lấy vòng eo mảnh khảnh, dùng sức kéo, cả người cậu trực tiếp ngã vào lòng người đàn ông.

Hoắc Cảnh Diễn vén mái tóc xoăn của thiếu niên lên, để lộ cái cổ trắng nõn tinh tế. Hơi thở nóng hầm hập phả vào sau gáy, đầu lưỡi liếm vành tai tinh xảo của thiếu niên, răng nhọn nhẹ nhàng cắn nhẹ vành tai hồng hào, cảm nhận người trong lòng khẽ run rẩy. Bàn tay từ bụng dưới phẳng lì vuốt ve lên trên, mạnh mẽ xoa bóp khe ngực mềm mại, hai ngón tay nắm lấy viên nhũ đã dựng thẳng, kéo nhẹ qua lớp áo sơ mi trắng mỏng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.