【Np|Song/Hoàn】 Giả Gái Yêu Đương Online, Sau Lật Xe Phải Làm Sao? – Phiên Ngoại 2: Công Viên Giải Trí Hẹn Hò / \”Khương Ninh, anh tin.\” (Cốt truyện) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

【Np|Song/Hoàn】 Giả Gái Yêu Đương Online, Sau Lật Xe Phải Làm Sao? - Phiên Ngoại 2: Công Viên Giải Trí Hẹn Hò / \"Khương Ninh, anh tin.\" (Cốt truyện)

Phiên Ngoại 2: Công Viên Giải Trí Hẹn Hò / “Khương Ninh, anh tin.” (Cốt truyện)

【 Tác giả muốn nói: 】

Vốn dĩ tưởng viết play, viết viết đột nhiên phát hiện dirty talk có điểm phá hư bầu không khí..

Chính văn:

Ánh nắng ấm áp xuyên qua tầng mây mỏng, rọi xuống tán lá dày đặc, rắc những vệt sáng vàng óng.

Khương Ninh bất an kéo kéo vạt váy màu xanh nhạt, ánh mắt ướt át mơ màng nhìn Chu Dịch Trình như van vỉ.

“Ông xã…” Đôi môi thiếu niên mấp máy, muốn nói rồi lại thôi.

“Bảo bối, em hứa với anh rồi mà, nói hôm nay mặc váy đi hẹn hò với anh mà.” Chu Dịch Trình đưa tay vuốt mái tóc đen rũ xuống ngực thiếu niên, ánh mắt sáng rực nhìn “cô gái” trước mặt.

Khương Ninh mặc một chiếc váy yếm trắng bên ngoài khoác áo sơ mi chống nắng, xương quai xanh trắng muốt, xinh đẹp lộ rõ, mái tóc dài đen nhánh đến ngực, nửa thân dưới là váy dài kẻ caro màu xanh nhạt, phía dưới vạt váy là đôi chân thon dài, thẳng tắp, trắng đến chói mắt, đi đôi sandal tinh xảo, những ngón chân hồng hào vô thức cuộn lại vì ngại ngùng.

Người đàn ông tiến sát mặt bên của “cô gái”, nhẹ nhàng hôn lên má, chiếc mũi cao thẳng thân mật cọ cọ má mềm mại, hơi thở nóng hầm hập phả ra, hít sâu hương thơm thanh mát từ “cô gái”.

“Đừng sợ bảo bối, hôm nay ông xã bao trọn gói rồi, sẽ không ai nhận ra em đâu.” Thấy cậu ấy thật sự căng thẳng, Chu Dịch Trình ôm Khương Ninh chặt vào lòng, tựa trán vào trán cậu nhẹ giọng trấn an.

Người đàn ông kéo tay “cô gái”, bước vào cổng công viên giải trí. Những du khách thường thấy hàng ngày giờ không còn một bóng… Chỉ có lác đác vài nhân viên đang túc trực ở vị trí làm việc.

Giám đốc cung kính đi trước họ, giải thích cụ thể có những trò chơi nào, nhìn một lượt là thấy ngay tháp rơi tự do cao vút, tàu lượn siêu tốc uốn lượn xoắn ốc, vòng quay khổng lồ và đủ loại trò chơi giải trí khác.

“Ừm, lát nữa chúng ta tự đi chơi được rồi, cậu vất vả rồi.” Chu Dịch Trình nhìn Khương Ninh với ánh mắt sáng bừng khi thấy chiếc tàu lượn siêu tốc dựng đứng, phất tay ra hiệu với giám đốc.

“Vâng, hai vị thật sự rất xứng đôi, chúc hai vị chơi vui vẻ.”

Vì đã bao trọn gói nên chẳng cần xếp hàng, hai người được nhân viên hướng dẫn trực tiếp ngồi vào ghế đầu, sau đó cài chặt dây an toàn, đảm bảo an toàn xong xuôi.

Đầu tàu bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía trước, từ từ leo lên cao. Khương Ninh căng thẳng nắm chặt tay vịn, ngón tay đều trắng bệch. Trước mắt là bầu trời rộng lớn vô tận, tim đập nhanh như bay, vừa sợ hãi vừa hưng phấn chờ đợi cú lao dốc tốc độ cao, căng thẳng đến mức không dám thở. Nhìn ra xa, toàn bộ cảnh sắc công viên giải trí thu gọn vào tầm mắt, dưới chân là một khoảng không hư vô, chao đảo trong gió.

Chu Dịch Trình nhận thấy Khương Ninh căng thẳng, quay đầu nắm lấy tay cậu, bàn tay rộng lớn bao trọn mu bàn tay đang nắm chặt của cậu, giọng nói vang lên, “Đừng sợ bảo bối, ông xã ở đây!”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.