Chương 26: Đạt thành nhận thức chung / Bất đắc dĩ quyết định chung bà xã
【Lời tác giả:】
Tui biết hôm nay chương hơi ngắn QWQ… Nhưng mà nội dung vẫn rất hay nha. Tui vốn chỉ là một tiểu bạch trong thể loại thương chiến, ban đầu định viết kỹ càng một chút về phần kỹ thuật, ai ngờ càng viết càng rối, cuối cùng đành quyết định đơn giản hóa lại.
Cảm hứng đến từ một chiếc bánh dâu kiểu Tây!
—— Chính văn bắt đầu ——
Ánh cam của hoàng hôn dần buông xuống, bị những ánh đèn LED xanh dương thay thế. Những tòa cao ốc lần lượt sáng đèn, như những vì sao lấp lánh trong màn đêm đô thị.
Đèn trong tòa nhà văn phòng lần lượt bật sáng. Trợ lý Trần bối rối chỉnh lại tập tài liệu trong tay, bầu không khí trong công ty lúc này cũng trở nên căng thẳng và trầm thấp hơn bao giờ hết… Đặc biệt là hai ngày nay, toàn bộ xã hội đều đang gấp rút tăng ca để xử lý khủng hoảng dư luận vừa bùng nổ gần đây.
Trong văn phòng tổng tài…
Hoắc Cảnh Diễn đặt cốc cà phê lên bàn làm việc, cả văn phòng chìm trong sự tĩnh lặng đặc trưng thường thấy. Mái tóc vốn được chải chuốt kỹ lưỡng hằng ngày nay đã được buông xõa, tạo cảm giác đơn giản và thuận tiện hơn. Anh nhìn trợ lý mang tài liệu tới, ánh mắt sau cặp kính gọng bạc lặng lẽ che đi cảm xúc , trông bình tĩnh đến mức khiến người ta khó đoán.
Đã rất lâu rồi anh không được ngủ một giấc trọn vẹn.
Vốn dĩ, Giang Duật Bạch anh ta chỉ bị nghi ngờ liên quan đến việc kiểm định chất lượng sản phẩm của công ty không đạt tiêu chuẩn, vụ việc này lẽ ra chỉ là một cuộc khủng hoảng nhỏ. Nhưng không ngờ nước đổ đông sông, làn sóng dư luận lại toàn bộ đổ dồn về phía Giang Duật Bạch, khiến anh ta bận đến tối tăm mặt mũi.
Thế nhưng, điều không ai ngờ là phía sau đó lại có thể liên lụy đến một thế lực lớn khác.
Chu Yến Lễ ra tay, khiến cả vũng nước đục này trở nên triệt để không nhìn rõ đáy.
Hiện tại, cả Bạch thị và công ty của Giang Duật Bạch đều rơi vào vòng xoáy của dư luận. Tuy chuyện này chưa đến mức nghiêm trọng không thể cứu vãn, nhưng việc làm sáng tỏ cũng cần tiêu tốn không ít thời gian và công sức.
Hai ngày qua, công ty liên tục họp bàn đối sách, tìm hướng giải quyết. May mắn là dư luận cuối cùng cũng dần lắng xuống.
Hoắc Cảnh Diễn đưa tay gõ nhẹ lên bàn phím, từng tiếng lách cách vang lên đều đặn giữa không gian yên tĩnh.
Một lúc sau, anh khẽ cười nhớ lại trước đây mình còn từng cười nhạo Chu Dịch Trình là kẻ xúc động, không biết sợ hãi. Ai ngờ lần này lại là chính mình rơi vào thế chim sẻ rình ve sầu.
Anh và Giang Duật Bạch tranh giành lẫn nhau, cuối cùng lại để Chu Dịch Trình làm ngư ông đắc lợi.
Hoắc Cảnh Diễn nghiêng tay, mở màn hình điện thoại. Trên vòng bạn bè hiện lên thông báo Chu Dịch Trình vừa đăng trạng thái mới. Anh ấn vào xem — sau khi hình ảnh được tải xuống, là một đoạn video.
Phần chữ đính kèm: 【 Tim đập không ngừng — Luân hồi vì một tình yêu chân thành. 】
Trong video, một thiếu niên mảnh khảnh quấn khăn tắm, đang ngồi trên ghế sô pha. Mái tóc ướt dính vào hai bên má, nước nhỏ từng giọt trên làn da trắng hồng. Đôi mắt cậu sáng rực nhìn về phía máy quay. Đằng sau là cửa sổ sát đất, bên ngoài là khung cảnh rực rỡ ánh đèn.
\”Phành!\” pháo hoa rực rỡ vẽ lên bầu trời đêm một đường cong lấp lánh, ánh sáng đan xen, khói và sao chổi lượn quanh như hàng vạn vì tinh tú đang rơi xuống.
Cuối đoạn video, vang lên giọng nói trầm thấp đầy từ tính của một người đàn ông: “Bảo bối.”
Camera quay lại gương mặt thiếu niên. Cậu hơi nghiêng đầu, đôi mắt cong lên như trăng non, nụ cười sáng rực cả màn hình, để lộ cặp răng nanh trắng nhỏ đầy quyến rũ — như một con hồ ly nhỏ nghịch ngợm.
Tim Hoắc Cảnh Diễn như lỡ một nhịp. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt sâu thẳm như vực tối không đáy, tràn ngập khao khát và chiếm hữu.
Video vẫn lặp lại phát lại…
Dù quay không chuyên, âm thanh cũng chói tai, nhưng anh vẫn xem đi xem lại nhiều lần. Cuối cùng, Hoắc Cảnh Diễn im lặng lưu video vào album.
“Rắc.” Anh châm một điếu thuốc, đầu ngón tay lóe lên ánh đỏ. Hơi thuốc tỏa ra mờ mịt, che lấp đôi mắt tối tăm và cơn giận đang ngầm bùng lên.
Không biết đã bao lâu, trên bàn đã chất đầy tàn thuốc. Không khí trong phòng đặc quánh mùi khói. Cuối cùng, Hoắc Cảnh Diễn cầm điện thoại lên, gọi cho Giang Duật Bạch.
Điện thoại vừa kết nối, cả hai bên đều trầm mặc.
Cuối cùng vẫn là Hoắc Cảnh Diễn phá vỡ yên lặng, giọng khàn khàn mang theo tức giận:
“Thấy cái video Chu Dịch Trình vừa đăng chưa?”
Đầu dây bên kia, Giang Duật Bạch dừng lại một chút, rồi ừ một tiếng mơ hồ.
Hoắc Cảnh Diễn nghiến răng:
“Mẹ nó, hai ta ở đây đánh tới đánh lui rốt cuộc để làm gì, bà xã thì bị người khác cướp mất!”
Nói xong, anh lại bật thêm một điếu thuốc nữa, hít mạnh một hơi. Giữa đôi lông mày đầy căng thẳng, cả người toát lên khí tức hung bạo — như dã thú bị cướp mất bạn đời, gào thét trong bóng tối.
Giang Duật Bạch bật cười khẽ:
“Cho nên nói… chỉ có thể hợp tác.”
Không ai trong bọn họ cam lòng rời bỏ.
Giang thị và Hoắc thị vốn ngang tài ngang sức. Nếu một bên muốn độc chiếm Khương Ninh, chắc chắn sẽ bị hai nhà còn lại dốc toàn lực phản công. Kẻ ngoài cuộc kia — Chu Dịch Trình — tất nhiên sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng.
Chính vì vậy, sau lần giao tranh này, cả ba người đàn ông đều đã hiểu: sau này, không ai dám tùy tiện ra tay trước.
“Cho nên,” Giang Duật Bạch cười khẽ, “thu lại những suy nghĩ nhỏ nhen của cậu đi. Ăn trộm gà không được lại còn mất nắm gạo.”
—
Vài đoạn chuyển cảnh hơi lạ, nma bản gốc convert cũng z nên để nguyên nhé.
Editor: 4 chuong nữa hoàn thành chính văn, và check ra thì dài khủng khiếp=))))))))) 2 tuần trước có việc nữa ui là huhuuhuh sẽ cố edit lẹ nh