Chương 20: Vợ yêu sắp hỏng mất / công 1 có được hảo cảm /“Ở đây không ai cần diễn màn ‘mưa sa yểu điệu’ cho người khác xem.”
Editor: Maris
Chỉ đăng tại Wattpad: @mashmallow49 – Đừng quên bình chọn nhé꒦ິ^꒦ິ
#
Dòng nước tiểu ấm nóng bị quy đầu thô tráng chặt chẽ ép đến tận cùng tử cung hẹp hòi… Trong cơn căng thẳng nghẹt thở ấy, từng sợi thần kinh như chịu một áp lực vượt quá giới hạn. Ngay khoảnh khắc đó, tựa như tất cả đều nứt toạc. Khương Ninh chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, suy nghĩ hỗn loạn, bên tai không ngừng vọng lại tiếng va chạm dâm loạn ong ong vang lên.
Tất cả lý trí vốn được níu giữ chặt chẽ, đến giây phút này hoàn toàn mất kiểm soát. Cảm xúc bị đè nén suốt bao lâu bỗng tìm thấy lối thoát, như dòng lũ tràn bờ. Thiếu niên bắt đầu bật khóc nức nở, không thể kiềm nén, từng giọt nước mắt rơi xuống như chuỗi trân châu bị cắt đứt. Cơ thể mảnh khảnh theo tiếng khóc mà run rẩy từng hồi… Đôi bàn tay nhỏ nhắn siết chặt thành nắm đấm, bất lực mà đập mạnh vào khuôn ngực cường tráng căng cứng của nam nhân.
“Hưm ha..cút đi! Ra ngoài cho tôi! Ghê tởm…!”
Thiếu niên bật khóc tê tâm liệt phế, nước mắt như mưa thấm ướt khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, bờ vai gầy gò co rúm lại thành một khối… Cánh tay mảnh mai vô thức đặt lên vai người đàn ông, cố gắng chống đỡ, né tránh sự tiếp cận của Chu Dịch Trình.
Tiếng khóc của Khương Ninh khiến Chu Dịch Trình thoát ra khỏi cơn si ngốc và cơn giận dữ, lòng đau như cắt. Hắn đưa tay nắm lấy đầu vai mượt mà của thiếu niên, muốn ôm cậu vào lòng, muốn khiến cậu đối mặt với mình. Hắn cúi người, định hôn lên đôi môi ấy để trấn an cảm xúc đang cuộn trào, nhưng Khương Ninh lại nghiêng đầu né tránh, mạnh mẽ từ chối…
Những ngón tay trắng nõn của thiếu niên bấu chặt lấy tóc hắn, như muốn đẩy hắn ra xa.
Đôi mắt vốn u ám của Chu Dịch Trình chợt lóe lên vẻ hoảng hốt thất thố, nhìn gương mặt đẫm lệ của cậu, hắn cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt đến đau đớn không thở nổi. Dù cố gắng nhẹ nhàng lau nước mắt cho Khương Ninh, hắn vẫn bị cậu gào khóc xua đuổi: “Cút đi! Tránh xa tôi ra!”
Chu Dịch Trình hối hận đến tột cùng, chỉ có thể lặp đi lặp lại trong tiếng nức nở:
“Vợ yêu… Là anh sai rồi… Vừa nãy chỉ là quá tức giận… Tha thứ cho anh được không? Vợ, anh xin hứa, sẽ không có lần sau nữa đâu mà…”
Ngón tay thon dài và mạnh mẽ của hắn bắt lấy mặt Khương Ninh, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt của mình. Hắn không muốn cậu tránh né ánh mắt của mình… Nhưng động tác này lại càng làm Khương Ninh thêm phẫn nộ, tay chân hoảng loạn muốn thoát khỏi vòng tay hắn. Nam nhân đứng vững, không để cho thiếu niên dễ dàng giãy giụa thoát ra. Cậu vùng vẫy, dương vật của người đàn ông rút ra khỏi lồn cậu, một lượng lớn chất lỏng tanh tưởi trộn lẫn với tinh dịch và nước dâm trào ra, chất lỏng giữa nơi giao hợp của hai người theo mép ghế chảy xuống, thấm ướt mảng thảm mềm phía dưới, tạo thành một vệt ướt lớn.