【Np|Song/Hoàn】 Giả Gái Yêu Đương Online, Sau Lật Xe Phải Làm Sao? – Chương 17: Bôi thuốc/Ảnh Chụp Uy Hiếp/Em cũng không muốn để bạn học biết mình.. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

【Np|Song/Hoàn】 Giả Gái Yêu Đương Online, Sau Lật Xe Phải Làm Sao? - Chương 17: Bôi thuốc/Ảnh Chụp Uy Hiếp/Em cũng không muốn để bạn học biết mình..

Chương 17: Bôi thuốc/Ảnh Chụp Uy Hiếp/\”Em cũng không muốn để bạn học biết mình là song tính, đúng không?\”

Editor: Maris – Đừng quên cho tôi một lượt bình chọn^^
——chỉ đăng tại Wattpad @mashmallow49 nếu ở nơi khác là ăn cắp bản dịch——

Ánh mặt trời buổi sớm lười biếng xuyên qua cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng vàng óng ấm áp. Từng cơn gió nhẹ luồn qua tầng tầng lớp lớp lá cây, phát ra tiếng xào xạc khe khẽ.

Trên giường, thân thể gầy gò của thiếu niên phủ đầy những dấu vết mờ ám, làn da trắng nõn điểm xuyết những vệt đỏ nhàn nhạt. Đôi vai gầy khẽ co lại, bị ôm trọn trong vòng tay của một người đàn ông cao lớn bên cạnh. Cậu bị siết chặt đến mức không có bất kỳ kẽ hở nào để thoát ra.

Hơi thở ấm nóng không ngừng truyền đến từ người bên cạnh. Mi mắt thiếu niên khẽ run, sắp tỉnh lại.

Khương Ninh chậm rãi mở mắt, điều đầu tiên lọt vào tầm nhìn là lớp màn trắng tinh rủ xuống bên giường. Trên người hắn là một lớp chăn mỏng mềm mại, vòng eo lại bị một cánh tay rắn chắc siết chặt, khiến cậu không thể cử động.

Hơi thở nam tính vương trên cổ, lành lạnh mà dịu nhẹ, phả lên làn da nhạy cảm của cậu.

Cậu nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy Hoắc Cảnh Diễn đang ôm lấy mình.

Người đàn ông này khi ngủ sắc mặt thư giãn, đường nét góc cạnh trở nên dịu dàng hơn, không còn sự sắc bén, lạnh lùng thường ngày.

Nghĩ đến chuyện tối qua anh còn không ngừng đụ cậu muốn chết đi sống lại, Khương Ninh khẽ động chân một chút, nhưng ngay lập tức, eo hông liền truyền đến một trận tê dại xen lẫn đau nhức, khó có thể diễn tả.

Đặc biệt là phần bên trong đùi, chỉ hơi cử động nhẹ cũng khiến hắn có cảm giác như cả người vừa bị xe tải nghiền qua. Cơn đau nhức khiến Khương Ninh không nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng, đôi mắt vốn trong trẻo giờ đây phủ lên một tầng hơi nước mơ màng.

——chỉ đăng tại Wattpad @mashmallow49 nếu ở nơi khác là ăn cắp bản dịch——-

Âm thanh của cậu vô tình đánh thức người đàn ông bên cạnh. Hoắc Cảnh Diễn vô thức cọ nhẹ chóp mũi vào cổ cậu, sau đó vùi mặt vào hõm vai, hít nhẹ hương thơm trên làn da thiếu niên. Giọng hắn trầm thấp, còn lẫn chút ngái ngủ: \”Ngủ thêm một lát đi, tối qua em quậy đến mức anh mãi mới được chợp mắt đấy.\”

Khương Ninh lúc này mới nhận ra trên tủ đầu giường còn một ly nước sôi đã vơi đi một nửa, bên cạnh là viên thuốc chưa uống hết.

Cậu chớp mắt, giọng nói khàn khàn vì mệt mỏi:

\”Cảnh Diễn ca ca… Nếu em còn bệnh, có phải sẽ được nghỉ ngơi không?\”

Rõ ràng là bị chuyện tối qua dọa sợ, vậy mà nhìn viên thuốc còn sót lại, cậu lại cảm thấy an tâm một cách khó hiểu.

Hoắc Cảnh Diễn nghe vậy, lập tức tỉnh táo hơn hẳn, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào thiếu niên bên cạnh, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.