【Narumada】Rafflesia – Chap 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 31 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

【Narumada】Rafflesia - Chap 3

Madara đã biết trước ngày này sẽ sớm đến, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn phải chấp nhận… hay vui vẻ đón nhận nó.

Một tuần trước khi thuốc ức chế mùi của hắn dùng hết, hắn đã đặt lịch hẹn với bác sĩ để xin đơn thuốc mới.

Nhờ đặt lịch từ sớm, bệnh viện sắp xếp cho hắn khung giờ cuối cùng trong ngày và đảm bảo rằng toàn bộ nhân viên không cần thiết đều đã rời khỏi trước khi hắn đến nơi. Madara vừa mới kịp ngồi xuống ghế chờ thì đã bị gọi vào gặp bác sĩ.

Tiếc thay, những điều dễ chịu chỉ dừng lại ở đó.

\”Tôi không thể nào tiếp tục kê đơn loại thuốc này cho cậu mà không cảm thấy cắn rứt lương tâm.\”

Madara gằn giọng: \”Sao cơ?\”

\”Tôi đã tuyên thệ Hippocrates, Madara-san. Loại thuốc ức chế này có quá nhiều tác dụng phụ để có thể biện minh cho lợi ích của nó.\”

Đây là vị bác sĩ duy nhất trong thị trấn chịu tiếp nhận hắn, dù trông ông ta cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Có vẻ như ông ta chỉ chấp nhận khám cho hắn vì nể mặt Tajima, thậm chí còn phải đeo mặt nạ phòng độc khi gặp hắn.

\”Tôi chưa từng có triệu chứng gì cả.\” Madara nghiến răng, giọng đầy tức giận.

\”Chưa thôi, nhưng nếu cậu tiếp tục dùng loại này, cậu có thể sẽ phải đối mặt với: dịch tiết bất thường, kỳ phát tình không đều, tăng nhạy cảm, vô sinh, tính khí hung hăng hơn… danh sách còn dài lắm.\”

Bác sĩ nói tiếp, \”Tôi sẽ kê đơn một loại thuốc ức chế khác nhẹ hơn, nhưng cơn phát tình đầu tiên ngay sau khi đổi thuốc sẽ rất dữ dội. Tôi khuyên cậu nên tìm ai đó ở bên trong thời gian đó, hoặc tự mình vượt qua. Ở bệnh viện có sẵn phòng cách ly cho Omega trong kỳ phát tình—\”

\”Không cần.\” Madara siết chặt quai hàm, ngắt lời một cách lạnh lùng.

Dù có được phép, hắn cũng chẳng bao giờ muốn để ai thấy bộ dạng thảm hại đó.

Hắn đứng dậy, xoay người bước ra ngoài, trong đầu chỉ toàn sự bực bội về khoảng thời gian bị phí hoài cho cuộc hẹn vô nghĩa này.

Giữ nguyên thái độ chuyên nghiệp đến mức đáng ghét, vị bác sĩ vẫn kiên nhẫn nói vọng theo khi hắn đi ra:
\”Hiểu rồi. Vậy chúc cậu một ngày tốt lành.\”

~xXx~

Chỉ vài ngày sau khi hết thuốc ức chế mùi thông thường, mùi hương yếu ớt mà trước đây vẫn lọt qua giờ đây đã trở thành một thứ mùi mạnh mẽ, không thể chịu đựng nổi. Tắm vài lần mỗi ngày và luôn giữ cà phê nóng hổi tại chỗ làm cũng chẳng thể che lấp được nó. May mắn thay, quản lý đã đi nghỉ dưỡng ngay trước khi thuốc của hắn hết, vì vậy hắn vẫn còn công việc trong lúc này.

Tồi tệ hơn nữa, cơn phát tình ập đến như một cú tông xe vào tuần sau. Đồ lót của hắn luôn ướt đẫm và cảm giác nóng bức khó chịu bao trùm hắn suốt cả ngày. Da thịt của hắn nhạy cảm đến mức mỗi lần tay của hắn và Naruto chạm vào nhau khi đưa cà phê cho Naruto, một luồng điện chạy dọc sống lưng.

Thằng nhóc ấy đột nhiên bắt đầu đến tiệm lấy cà phê vài lần trong ngày. Vì chẳng ai có thể chịu được cái mùi trong quán hiện tại, Madara bắt đầu tự hỏi liệu Naruto có thật sự nghiêm túc khi nói thích mùi hương của hắn. Chắc chắn là như vậy. Sau ba ngày liên tiếp thấy đôi mắt xanh lam mở rộng cùng những đợt sóng mùi hương ấm áp, dễ chịu, Madara không thể chịu nổi nữa.

Giống như một chiếc đồng hồ, Naruto lại xuất hiện vào giờ uống cà phê muộn và Madara chỉ do dự một giây trước khi viết một thông điệp vào đáy cốc. Vì hắn đã hiểu từ những cuộc trò chuyện trước đây rằng Naruto không phải là người thông minh lắm, hắn đảm bảo rằng thằng nhóc sẽ thấy hắn làm điều đó.

Khi hắn đưa cốc cà phê cho Naruto, cậu nhóc hít một hơi thật sâu mùi hương của Madara dưới lớp vỏ ngụy trang là đang ngửi cà phê. Madara thậm chí không nhớ nổi lời tạm biệt mà Naruto đã nói khi rời đi trong cơn mơ màng, nhưng cách mà Naruto giơ cốc lên trên đầu để đọc thông điệp và quay lại nhìn hắn, mắt mở to, sẽ in sâu trong đầu hắn suốt nhiều năm tới.

Hẹn gặp lại ở đây trong hai giờ nữa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.