Vân Hứa Chu đứng ở trên tường thành, sống lưng thẳng tắp, áo choàng bay phất phới trong gió lạnh.
Tang Viễn Viễn đứng cạnh bên nàng ta, hô hấp không tự giác trở nên dồn dập một chút.
Nàng đã quen thói hay đứng phía sau U Vô Mệnh, chỗ dựa lớn mười phần mang lại cảm giác an toàn như vậy. Giờ phút này hắn không ở đây, nàng chỉ cảm thấy phía sau sườn trống rỗng, không ngừng có gió lạnh thổi lại.
Thân thể của cường giả Linh Diệu cảnh đã không sợ lạnh sợ gió, nhưng nàng vẫn cảm giác được hàn ý nhè nhẹ.
Đã từng có người nói, trong lòng không hề sợ hãi cũng không tính là dũng cảm chân chính, mà dũng cảm chân chính là tinh tường cảm nhận được sợ hãi, toàn thân phát run, tay chân mềm lại nhưng vẫn bức bách mình thẳng sống lưng, đưa ra nắm tay chém đinh chặt sắt.
Nàng chuyển mắt, nhìn qua Vân Hứa Chu một cái.
Chỉ thấy vị nữ vương giả nàng khóe môi hơi banh ra, trên quai hàm nổ một lượt da gà thật nhỏ, đầu ngón tay hơi hơi run, ánh mắt chưa từng dao động một khắc nào.
\”Ta ở chỗ này với ngươi.\” Tang Viễn Viễn cảm giác được thanh âm của mình có chút cứng đờ.
Đại quân kinh khủng như vậy tấn công vào, những cái hoa đó của nàng căn bản ngăn không được, chỉ có nước bị nghiền thành bùn nát dưới gót sắt chinh quân. Nếu U Vô Mệnh không phải đã chuẩn bị ở sau lưng, chưa từng có kế hoạch tới cứu người, nàng cũng chỉ có thể ở chỗ này cùng Vân Hứa Chu chiến đấu đến cuối cùng —— hoặc là hiện tại đào tẩu, còn kịp.
Tang Viễn Viễn: \”……\” Mới vừa nói ra câu nói kia có thể thu lại hay không?
Đại quân đỏ như máu nhanh chóng tới gần.
Một tiếng nói trung khí mười phần xuyên qua băng nguyên, vọng lên trên tường thành ——
\”Nhiếp Chính Vương Vân Hứa Chu, ta phụng lệnh đế quân, tiến đến thảo phạt nghịch tặc ngươi!\”
\”Bắc doanh vệ ở đây, còn không ngoan ngoãn đưa tay chịu trói!\”
Gót sắt ầm vang, cung nỏ trong tay các tướng sĩ trên tường thành nhẹ nhàng mà phát run.
Mắt thấy, một đội đại quân đỏ như máu sắp đi vào tầm bắn!
Trận hình bắt đầu phát sinh biến hóa, 50 quân kỵ tiên phong đi song hành khiêng cái khiên lớn bằng linh thiết lên, tiến về phía cửa thành.
Tiễn thủ đi phía sau nhanh chóng vào vị trí, từng tiếng gào thét của mưa tên vô cùng mạnh mẽ phát ra sắc nhọn, như châu chấu đâm đầu về hướng tường thành!
Nỏ và xạ thủ của đối phương quả thật không phải chỉ cao hơn của Vân Châu một cấp bậc.
Tiễn thủ của Vân Châu trên tường thành giờ phút này cũng rất khó khăn mới có thể bắn tới hàng quân tiên phong đầu tiên của Bắc doanh vệ mà thôi.
Mà trận mưa tên lại xuất phát từ đội ngũ phía sau của đối phương, như châu chấu bay lên tường thành, trong khoảnh khắc liền bắn chết mấy trăm binh lính xuyên qua lỗ châu mai.