【Hoàn】Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He – Chương 93: Đêm thăm Vân tổ miếu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

【Hoàn】Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He - Chương 93: Đêm thăm Vân tổ miếu

Vân Hứa Chu mang ký lục của ngự y mấy ngày nay tới.

Có thể minh xác nhìn ra được, sau khi uống thuốc mười lăm ngày, trong cơ thể Vân Hứa Dương đã hoàn toàn mất đi huyết cổ.

\”Khi nào bị nhiễm lại chứ?\” Con ngươi Vân Hứa Chu co chặt, \”Không lẽ thức ăn đưa vào thiên lao bị người động tay chân?\”

Suy nghĩ một lát, Vân Hứa Chu chậm rãi lắc lắc đầu: \”Ta làm y như ngươi dặn dò, giấu kín chuyện này đến không còn kẽ hở, người biết nội tình Vân Hứa Dương chữa bệnh chỉ có ta, ngự y trưởng cùng với Vân Nhất.\”

Tang Viễn Viễn nhẹ nhàng gật đầu.

\”Tang Quả à Tang Quả!\” Vân Hứa Chu thở dài, \”Ngươi quả thực có dự kiến trước, nếu không phải ngươi sớm nhắc nhở ta phong tỏa tin tức, việc này chỉ sợ sớm đã bị mọi người đều biết, càng không thể nào tra ra được.\”

Tang Viễn Viễn nói: \”Vậy Nhiếp Chính Vương muốn điều tra từ đâu trước ?\”

\”Tất nhiên là điều tra từ trên người ngự y trưởng và Vân Nhất, cũng may chỉ có mỗi mấy người chúng ta biết chuyện, tất nhiên là có ai đó vô ý tiết lộ tin tức rồi!\” Vân Hứa Chu đi vài bước thật mạnh.

An tĩnh trong chốc lát, U Vô Mệnh đột nhiên phì cười.

\”U Châu vương, ngươi cười cái gì?\” Vân Hứa Chu nhíu mày hỏi.

\”Cho nên ngươi cảm thấy người hạ cổ chính là hai người bọn họ?\”

\”Không phải!\” Vân Hứa Chu quả quyết phủ định, \”Hai người này nhiều nhất là vô ý để lộ bí mật thôi, tuyệt đối không thể là hung phạm, cái chuyện nhìn người này ta cũng có khả năng một chút.\”

\”Cho nên sẽ là ai hạ cổ?\” U Vô Mệnh thực ôn hòa cười hỏi.

Vân Hứa Chu liền hơi gấp lên một chút: \”Ta làm sao biết!\”

\”Đi tra xem mấy con sâu này muốn phá xác nở ra thì mất mấy ngày đi.\” U Vô Mệnh nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Vân Hứa Chu hít ngược một hơi khí lạnh thật dài, ngón tay cái dựng lên: \”Thông minh!\”

U Vô Mệnh: \”……\” Cái này gọi là thông minh? Vân Hứa Chu chắc là đầu óc không xài tốt lắm thì phải.

Tang Viễn Viễn liếc hắn một cái liền biết hắn suy nghĩ cái gì.

Nàng kéo hắn đến một bên, lặng lẽ nói: \”Chàng đừng có ghét bỏ người ta. Nhiếp Chính Vương thật có bản lĩnh lãnh đạo, chàng xem, nàng ấy trị vì cái Vân Châu này thật tốt nha.\”

U Vô Mệnh lập tức liền không phục: \” U Châu của ta cũng……\”

\”U Châu của chàng nghèo.\” Tang Viễn Viễn không chút khách khí.

U Vô Mệnh: \”……\”

Hắn híp mắt nghĩ nghĩ, âm thầm gật đầu.

Vân Châu, nếu bàn về thực lực tổng hợp thì thật là xuất sắc. Nơi đây khí hậu khốc liệt, tài nguyên thì gần như không có, nhưng dưới sự dẫn dắt của Vân Hứa Chu, chính trị, kinh tế, quân sự, chỗ nào cũng không thua thiệt với người.

Đủ thấy kỹ thuật lãnh đạo của Vân Hứa Chu quả thật không tầm thường.

U Vô Mệnh vẫn có chút không phục: \”A, đó chỉ là ta chưa nghiêm túc thôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.