Tang Viễn Viễn thực không còn lời nào để nói mà nhìn tên đạo nhân trước mặt.
Không biết vì sao tự nhiên cảm thấy bộ dáng hắn có vài phần quen mắt.
Vị Thiên Đàn thánh tử này chắc tuổi chỉ tầm 30 đến 40, khuôn mặt thanh tuấn văn nhược, bề ngoài cũng không tồi lắm, nhưng mà bộ dáng ra vẻ cao cao tại thượng nắm quyền sinh sát trong tay thực sự là vô cùng thiếu giáo dục.
Bọn quan binh rút binh khí ra, ùa vào trong viện, bao vây bốn người Tang Viễn Viễn lại.
\”Người của Thiên Đàn hả?\” U Vô Mệnh nhướng mi, không chút để ý nói.
Ánh mắt của quân binh tướng lãnh hơi ngưng, nhìn thẳng vào chiến giáp của U Vô Mệnh : \”Lính U Châu quân à? Xem như ngươi xui xẻo! Muốn trách thì tự trách mình vận khí không tốt, quản chuyện ngươi không quản nổi nha.\”
U Vô Mệnh sửng sốt một chút, sau đó phát ra một chuỗi tiếng cười thấp thấp: \”…… Thế gian này, lại có chuyện mà U Vô Mệnh ta quản không nổi sao.\”
\”U Vô Mệnh?!\”
Ngay lúc đối phương trố mắt ngây người ra, U Vô Mệnh giống một con bướm đen lớn, khinh phiêu phiêu lướt lên, xoay người, lóe lên một cái, xuất đao.
Hắn trở xuống chỗ cũ, để đao thấp thấp bên người, một đường máu chảy dài xuống mũi đao, tụ lại thành giọt rơi tích tắc trên mặt đất.
Hắn rũ đầu cười.
Căn bản không cần xác nhận kết quả.
Động tác bạo lực như vậy nhưng bị U Vô Mệnh làm ra tới, cư nhiên có loại hương vị như vô cùng nhẹ nhàng, lưu loát, gió cuốn mây trôi.
Tang Viễn Viễn bị hắn ấn vào lòng hình tượng soái khí thôi rồi.
Nàng giương mắt nhìn, chỉ thấy ba tầng trong ba tầng ngoài quan binh của Thiên Đô đã đồng thời che lại đoạn cổ bị rớt, mặt mài có thể tin mà phun máu, một người tiếp một người mềm mại ngã xuống trên mặt đất.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch……
Mới trong thời gian mấy hơi thở, người còn có thể đứng liền chỉ có Thiên Đàn thánh tử vẻ mặt đang sững sờ phát ngốc ra.
U Vô Mệnh chậm rãi xoay người, phất phất cổ tay áo, mắt giương lên, thong thả ung dung nói: \”Tần Châu vương có một bào đệ, tên là Tần Ngọc Trì, nghe nói bệnh tật ốm yếu, lánh đời nhiều năm. Hoá ra là ẩn ở Thiên Đàn, làm Thiên Đàn thánh tử?\”
Nghe hắn nói như vậy, Tang Viễn Viễn tức khắc như bị nước lạnh xối lên đầu, liền thanh tỉnh.
Khó trách người này lại thập phần quen mắt!
Dung mạo của hắn vô cùng tương tự như huynh muội Tần Vô Lưỡng, Tần Vô Song, chẳng qua tuổi và trang dung thì kém khá xa, nhất thời không nhớ tới.
Trong Thiên Đàn thánh tử vậy mà cũng còn có vương tộc?
Vốn dĩ ở trong mắt Tang Viễn Viễn, Thiên Đàn chính là nghiên cứu huyền học, mấy người Thiên Đàn thánh tử được cho là có thể cùng quỷ thần thông linh thực chất là một đám thần côn xem trăng xem sao, đoán vận đoán thời ăn bổng lộc nhà nước thôi.