U Vô Mệnh đem sự tình nhất nhất an bài xuống, sau đó lãnh quân tiên phong, tăng tốc phi thẳng đến Ngọc Môn Quan.
Phía Tây U Châu toàn là núi non trùng điệp.
Hàn Thiếu Lăng muốn khai chiến chính diện, chỉ có hai lựa chọn, một là chọn tuyến đường đi qua Tang Châu, hai là cường công Ngọc Môn Quan.
Vì thế hắn ta tới đây.
Rất có khí khái mãnh thú giống đực đoạt bạn ngẫu.
\”Có thể không đánh không?\” Tang Viễn Viễn lo lắng sốt ruột, \”Nếu chết một người, đều là Khương Nhạn Cơ có lợi.\”
U Vô Mệnh: \”…… Nàng nói rất có đạo lý. Nhưng Hàn Thiếu Lăng một hai phải tìm chết, cũng không thể trách ta.\”
\”Hơn nữa Tiểu Tang Quả,\” hắn cúi người xuống, thấp giọng nói, \”Hắn đã công thành ba ngày, người của ta nhất định bị giết đến đỏ mắt rồi, chỉ có máu mới có thể dập tắt ngọn lửa đó…… Lửa như vậy mà không dập, sẽ phản phệ lên chủ.\”
Tang Viễn Viễn hiểu rõ.
Chiến tranh chính là như vậy, giống như một cỗ máy móc phức tạp khủng bố, một khi đã bấm nút vận hành, căn bản không có khả năng dừng lại dễ dàng.
Quân giữ thành đánh sống đánh chết, nếu thật vất vả mong viện quân tới tham chiến, mà người đến lại không chiến, còn đi lên cùng địch quân bắt tay giảng hòa, đó mới thật sự là lạnh hết nhân tâm.
Cho nên chỉ có thể lấy chiến ngăn chiến. Dùng tốc độ nhanh nhất, thủ đoạn lôi đình nhất đánh bại địch nhân, mới có thể làm thoả nhân tâm, phấn chấn sĩ khí.
Đây không phải thế giới cổ tích được lý tưởng hóa, chiến tranh không phải là thứ một nữ nhân chạy đến giữa hai quân, lớn tiếng kêu ngừng thì nó liền dừng lại.
Một trận đánh, thắng càng nhanh, tổn thất càng nhỏ, thương vong càng thấp!
Một tòa quan ải nguy nga đã hiện ra ở trước mắt.
Cho dù còn cách cả một mặt bình nguyên, Tang Viễn Viễn đã nghe thấy được tiếng hoan hô của quân coi giữ Ngọc Môn Quan.
Mong viện quân mấy ngày, rốt cuộc tới rồi!
Người tới lại là chủ quân của bọn họ!
Hô hấp U Vô Mệnh chậm lại gần gấp đôi. Tim đập cực chậm, cực nặng. Tang Viễn Viễn không cần quay đầu lại nhìn cũng có thể biết hắn nhất định đang trầm khuôn mặt xinh đẹp xuống, mím đôi môi mỏng, vững vàng phì ra một tia cười lạnh.
Hắc đao thấp thấp ép sát bên cạnh, Đoản Mệnh bắt đầu chạy vội.
Đại quân phía sau dần dần chạy thành hình tam giác, U Vô Mệnh chính là mũi nhọn của bọn họ, mang theo bọn họ phá vỡ hết thảy địch nhân dám can đảm chặn đường.
Cửa thành hắc thiết được kéo ra, U Vô Mệnh lập tức xuyên qua cửa Đông Bắc, dẫn quân xẹt đến trung tâm trận, giết thẳng qua cửa Tây Nam!
Trên tường thành sớm đã nhuộm đầy vết lửa cháy sém cùng máu tươi.
Quân coi giữ đã mỏi mệt đến chịu không nổi, nhưng ánh mắt mỗi người đều sáng ngời, bọn họ hưng phấn ngóng nhìn chủ quân của mình, trong cổ họng gầm nhẹ lên tiếng hoan hô.