Tang Viễn Viễn cảm thấy cổ đột nhiên được buông lỏng, không khí mới mẻ ùa vào lồng ngực, sặc đến mắt nàng toàn là nước mắt.
Nàng nắm chặt đế đuốc, nhanh chóng bò dậy, qua lớp nước mắt mông lung như sương mù, nhìn thấy hắc y nhân đang chế trụ Khương Cẩn Bằng.
Mặt hắn trắng hơn trong trí nhớ nàng rất nhiều, trắng bệch như giấy.
Hắn đưa một bàn tay ấn lên trên đỉnh đầu Khương Cẩn Bằng, vừa khen hắn ta \’ ngoan \’, vừa nhẹ nhàng chậm chạp vỗ xuống.
Mỗi cái vỗ xuống, thân thể Khương Cẩn Bằng kia liền lùn đi một ít, thật ra nhìn có vẻ hơi buồn cười.
Nhưng khi tầm mắt Tang Viễn Viễn rơi xuống dưới chân Khương Cẩn Bằng, trong lòng chỉ còn lại hoảng sợ —— người này không phải bị dọa sợ đến mềm chân, mà là toàn bộ thân thể đã biến thành vật chất như gỗ. Mỗi khi U Vô Mệnh vỗ xuống một cái, một đoạn cẳng chân của Khương Cẩn Bằng liền va chạm mạnh vào sàn nhà bằng mã não, vỡ thành vụn gỗ tứ tán.
Gương mặt ngựa gầy dài thòng của hắn đã vặn vẹo thành đủ thứ hình thù, hiển nhiên là đau tới cực điểm lại không phát ra tiếng nào.
U Vô Mệnh cũng không để ý hắn ta, chỉ thong thả ung dung mà nhìn Tang Viễn Viễn nói: \”Tiểu Tang Quả, ngươi nói, ta nên xử trí kẻ đào phạm như ngươi như thế nào ?\”
Khương Cẩn Bằng đã chỉ còn mỗi tròng mắt là có thể động, đôi mắt tròng trắng nhiều hơn tròng đen của hắn điên cuồng loạn chuyển, ý xin tha từ trong ánh mắt sống sờ sờ tràn ra, nước mắt ào ào chảy xuống khuôn mặt, hãi hùng đến tận cùng, hối hận đến tận cùng.
Tang Viễn Viễn muốn há mồm nói chuyện, bỗng nhiên phát ra trận ho kinh thiên động địa.
\”Ngươi xứng đáng!\” U Vô Mệnh cắn răng cười, đuôi mắt hơi hơi phiếm hồng.
Xuống tay lại càng lưu loát vài phần, vỗ Khương Cẩn Bằng kia thành nửa cộc gỗ.
Khương Cẩn Bằng chỉ muốn chết nhanh một chút.
U Vô Mệnh lại không hề động hắn ta.
U Vô Mệnh tiện tay xoay người định cất thanh đao ra sau lưng, không biết đụng phải thứ gì, hắn ngẩn ra, thay đổi góc độ thu đao.
Hắn bước tới trước một bước, đứng trước mặt nàng.
Hai ngón tay lạnh như băng bóp chặt cằm nàng, hung hăng hôn xuống.
Mới vừa rồi vì cố gắng thanh tỉnh, nàng đã cắn nát đầu lưỡi, giờ phút này vẫn đau đến nóng rát.
U Vô Mệnh theo mùi máu tìm được miệng vết thương của nàng, hắn mang ác ý nồng đậm, dường như muốn thông qua vết thương trong cái miệng nho nhỏ này mà hút hết máu của nàng.
Vừa mới thoát khỏi nguy cơ sinh tử, trong đầu nàng chỉ cảm thấy một mảnh trắng xoá, nàng ngơ ngác phối hợp hắn, sức lực cả người dường như đều bị rút cạn, cơ hồ đứng thẳng không xong.
Nàng bỗng nhiên phát hiện hô hấp của hắn so với nàng càng không xong.
Thần trí nàng bỗng nhiên thanh tỉnh.