【Hoàn】Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He – Chương 2: Giai nhân tuyệt thế vô song – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

【Hoàn】Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He - Chương 2: Giai nhân tuyệt thế vô song

Tốt?

U Doanh Nguyệt cảm thấy bản thân mình không tốt một chút nào.

Nàng ta trừng mắt nhìn Tang Viễn Viễn, mồ hôi to như hạt đậu từ mép tóc chảy ra, chạy dọc theo khuôn mặt trắng nõn, tuôn tuôn chảy xuống cổ.

\”Giải dược của Mộc độc.\” Tang Viễn Viễn dùng âm thanh như thều thào nói.

Nàng biết mình còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, vì U Doanh Nguyệt có khả năng trở mặt bất cứ lúc nào —— nói cho cùng, trên người nàng ta và U Châu vương đều chảy dòng máu giống nhau như đúc, nếu ca ca là một tên cuồng đồ rành rành ra đấy,như vậy muội muội tất nhiên cũng không kém phần.

Dùng U Châu vương hù cho U Doanh Nguyệt kinh sợ, hoàn toàn là lấy độc trị độc.

Sau khi U Doanh Nguyệt sửng sốt một lúc lâu, nàng ta nghiêng đầu ý bảo bà lão kia lấy thuốc giải.

Nàng ta nói: \”Nếu ngươi dám cáo trạng với Hàn lang, sẽ bị chết thảm thiết nhất, rõ chưa ? Câu nói kia chính là ngươi tự mình nói ra, ngươi không được nói ngược!\”

\”Biết rồi,\” Tang Viễn Viễn tiếp tục kích thích nàng ta, nói, \”Ta còn muốn làm vương tẩu của ngươi mà.\”

U Doanh Nguyệt lại một lần nữa hít thở không thông. Nàng ta cảm thấy hình như đầu óc mình cũng bị trúng Mộc độc luôn rồi. Sau khi che trán thối lui vài bước, nàng ta hất cằm ý bảo bà lão kia đem giải dược cho Tang Viễn Viễn uống.

Uống giải dược vào xong, Tang Viễn Viễn mới thật sự cảm thấy bản thân đã sống lại rồi.

Tư vị bị nhốt chặt trong một khối thân thể không thể nhúc nhích giống như vĩnh viễn bị bóng đè vậy, u tối, lạnh băng và tuyệt vọng.

Giờ phút này Mộc độc đã được giải, nàng rốt cuộc cũng cảm nhận được hết sức rõ ràng và chính xác, đây không phải là mộng, cũng không phải là ảo giác, nàng thật sự sống lại rồi!

\”Ngươi đừng âm mưu chơi lại ta!\” U Doanh Nguyệt ngoài mạnh trong yếu mà cảnh cáo, \”Tang Châu của các ngươi, Vương huynh muốn diệt lúc nào thì diệt lúc ấy!\”

Tang Viễn Viễn liếc mắt nhìn nàng ta một cái, phát hiện bộ dáng nàng ta rất giống một con mèo mập đang xù hết lông ra.

Còn bạo gan nói như thể nàng ta sai đâu thì U Châu Vương đánh đó.

Tang Viễn Viễn không lên tiếng, chầm chậm ngồi dậy.

U Doanh Nguyệt cảnh giác, trừng mắt nhìn nàng.

Đệm chăn mỏng nhẹ như mây rơi xuống, dưới lớp trung y mỏng manh hiện ra thân hình nữ tử thật mảnh khảnh. Tóc đen bồng bềnh bùng lên sau đầu, làm nổi bật phần cổ trắng nõn thon dài, ưu nhã lại yếu ớt, dễ dàng kích thích ý muốn bảo hộ cùng chiếm hữu từ tận đáy lòng nam nhân.

Dung mạo nàng cực kỳ phiêu dật, kỳ ảo, ngũ quan giống như được che đậy bằng một lớp màn sương mù, đứng gần bên cạnh cũng không thấy rõ ràng —— giống như mỗi cái liếc mắt đều thấy dung nhan mỹ lệ biến ảo, không thể nắm bắt được.

Mà chính bản thân nàng đối với sự mỹ lệ này căn bản vô tri vô giác.

U Doanh Nguyệt mở to hai mắt nhìn, lòng đố kị xông lên trán.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.