Hàn Thiếu Lăng ngơ ngẩn nhìn Tang Viễn Viễn.
Ngay cả những tướng sĩ đã trải qua bách chiến sa trường, tại nơi luyện ngục thế này cũng rất khó trấn định như vậy.
Ví dụ như U Ảnh vệ, không phải lúc nào cũng bộ dáng hoạt bát vậy.
Ngoại trừ kẻ điên U Vô Mệnh này, Hàn Thiếu Lăng thật tình chưa từng thấy người thứ hai trên chiến trường đối mặt với Minh ma mà vẫn không đổi sắc.
Vậy mà là một nữ nhân, một nữ nhân thoạt nhìn thật yếu ớt.
Hàn Thiếu Lăng duyệt người vô số, vừa nhìn liền biết, nữ nhân này không phải ra vẻ trấn định, càng không phải tâm lý tê liệt do quen nhìn giết chóc.
\’ Nàng là loài hoa nở ra báo trước thắng lợi—— vốn nên nở rộ sau khi hết thảy đều chấm dứt, mang theo sinh cơ hoàn toàn cùng hy vọng mới. \’ trong đầu hắn quỷ dị hiện lên một ý niệm như vậy.
Hắn ngơ ngẩn nhìn Tang Viễn Viễn, gương mặt kia chắc chắn đã dịch dung rồi, dưới khuôn mặt hết sức tầm thường này lại trong khoảnh lại toả ra ánh sáng loá mắt.
Đang thất thần, hắn bật thốt nên lời, nói với U Vô Mệnh: \”Không phải ngươi tâm tâm niệm niệm nhớ thương Tang vương nữ sao, nữ nhân này là chuyện thế nào ?\”
Lời vừa thốt ra, mỗi người ở đây đều sợ ngây người.
Trời ạ, có ai vội vội vàng vàng muốn đội mũ xanh như vậy không ?!
Tang Viễn Viễn cảm thấy thế giới quan của mình thật sự đã chịu một kích quá lớn. Cái tên trượng phu trên danh nghĩa của nàng đây là muốn…… đánh ghen giùm nàng?!
Đây là cái chuyện trời ơi đất hỡi gì vậy ??!
Nàng mờ mịt chớp chớp mắt.
Cho đến bây giờ, nàng vẫn chưa ý thức được sự trấn định của mình có bao nhiêu kinh người.
Kỳ thật, tố chất tâm lý biến thái cũng là do mài giũa mà ra.
Nàng đã từng là một cô gái nhỏ chỉ cần bị ánh sáng đèn flash chiếu vào liền hoảng loạn từ trong lòng ra đến lòng bàn chân, như con gà mắc tóc, một chữ cũng không nói nên lời. Nàng cắn răng, từng chút từng chút một chiến thắng bản thân mình, một lần lại một lần giết chết sự mềm yếu cùng lùi bước trong lòng, mãi đến thoát thai hoán cốt.
Sau khi có được chút fans hâm mộ, theo đó mà đến chính là đủ loại cay nghiệt chửi rủa mà không cần chịu trách nhiệm, phỏng đoán ác ý, chửi bới, hãm hại, bán đứng, phản bội…… Nếu xé toạc đi lớp hào quang minh tinh hoa lệ, phía trong chỉ toàn là những thứ trần thế bất kham.
Nhưng đứng càng cao, gió càng lớn.
Sẽ không có bất cứ ai tự nhiên từ khi sinh ra đã có thói quen như thế này thế kia.
Vô số người đã ngã xuống giữa con đường thảm đỏ chi chít gai nhọn.
Mà Tang Viễn Viễn, là vương giả cười đến cuối cùng.
Bên ngoài bề ngoài mềm mại, trái tim kia sớm đã giống như kim cương, kiên cố không phá vỡ nổi.
Khi tới trên chiến trường địa ngục, trong lòng nàng xác thật có kinh hãi, thân hình cũng sẽ hơi run rẩy, nhưng nàng sớm đã quen giấu hết tất cả vào dưới lớp da, yên lặng như nước, không để cho người phát hiện bất luận manh mối gì.